Chap 19: Vạch mặt (1)

184 28 4
                                    

Người đàn ông dưới đất bò lết hoảng sợ đầy người, cả người run rẩy nhìn lấy tay mình, tựa như mới hiện bản thân bị bại lộ. Thân thể to béo càng run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái đang ngồi uống trà một cách ung dung trên ghế mềm. Cả người đổ đầy mồ hôi nhưng dường như lại bị định trụ dù không có bùa Hóa đá ếm gã.

" Không,..không thể nào..." - Gã thều thào như một lão già đứng tuổi

Trong kí ức của gã thì người con gái kia sẽ luôn là một quý cô ưu nhã luôn có một nụ cười hiền lành đầy sự dịu dàng của ánh trăng, thậm chí là có một phần luôn toát ra trong mắt cô là tình thương mà trưởng bối dành cho tiểu bối. Mặc dù đôi lúc tức giận sẽ rất đáng sợ nhưng chưa bao giờ gã thấy biểu cảm ấy trên mặt cô.... một biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt tím tựa như bảo thạch ngân hà ấy giờ như một hầm ngục... Từ lúc bị bắt rồi bị nhốt vào lồng thì chưa giây phút nào gã ta không cảm thấy sợ hãi.

Nhưng khác với tâm trạng chìm vào vô vọng của hắn thì tất cả đều mỗi người một tâm tư. Lucius không quá ngạc nhiên với sự tồn tại của gã -
Peter Pettigrew, điều khiến gã kinh ngạc là sự xuất hiện bất ngờ của Valerie lúc này....

Có lẽ suốt từng ấy năm thì dù chuyện gì xảy ra thì đối với vị này chỉ như một trò đùa dai kéo dài chả có tính bí mật gì hết...

Lucius cúi đầu trầm mặt không nói gì, tự đắm chìm vào suy nghĩ bản thân.

Ngược lại với sự trầm lặng ấy của Lucius thì Sirius hiện giờ cảm thấy mỗi tế bào trên cơ thể mình đang sôi trào, bên trong như có thứ gì đó không ngừng gào lấy, thúc giục y tóm lấy Peter rồi hung hăng đánh gã, đem thân tàn đó đến trước mộ người anh em của mình để họ thấy kết cuộc của kẻ đã phản bội họ.

Đôi mắt Sirius đầy tơ máu, mắt gần như muốn hóa đỏ mà hóa sói muốn nhào đến ngấu nghiến lấy gã ta. Rất nhanh đã có người phát hiện thấy tình trạng hiện tại của y, Harry liền hố hoảng đứng lên kéo giữ lại cánh tay Sirius

" Cha...Cha đỡ đầu, người bình tĩnh lại chút" - Tuy hiện tại chưa rõ thân phận người trước mắt nhưng cậu vẫn sẽ sẵn lòng can ngăn lấy Sirius, đó là một loại bản năng sinh tồn, nó đã cứu cậu rất nhiều lần

Sirius có chút khựng lại cả người, ánh mắt cứng đờ nhưng dường như đã có lại chút ánh sáng lý trí nhìn về phía Harry, run rẩy nói:

" Ta không sao, Har---Harry!"

" Trò Poter!!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Harry đã bị một cọng dây trói lại cổ bị kéo ra xa, Sirius hoảng hốt hét lên, kéo theo đó là tiếng gọi của người xung quanh. Draco nhanh tay đẩy hai đứa trẻ qua hướng cha mẹ hắn rồi đứng chắn phía trước, ánh mắt đầy tức giận nhìn lấy Peter.

Albus và Scorpio thì liền đã khóc nức nở lên, miệng không ngừng khóc kêu: " Ba ba ô ô...bị người xấu bắt....ô ô"

Narcissa vội giữ lấy hai đứa bé, thấy chúng khóc lên liền tâm như muốn nứt, vội ôm lấy dỗ dành. Ánh mắt không tự giác nhìn về Lucius, Lucius  một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Peter Pettigrew.

[ Drahar/Đồng nhân HP] Thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ