CHƯƠNG 1: THẾ GIỚI THỨ NHẤT

5.2K 119 16
                                    


            NGHE NÓI ANH TRAI CỦA NGƯỜI YÊU TÔI THẦM MẾN TÔI

Lâm Tử Minh nằm trên giường bệnh, trị liệu bằng hoá chất lâu dài khiến cho thân thể cậu cực kỳ suy yếu, ốm đau dằn vặt cậu đến không còn hình người, tóc của cậu đã sớm rụng hết, chỉ có thể dùng mũ để giấu đi.

Rõ ràng sắp đi đến ngưỡng cuối của sinh mệnh, nhưng đôi con ngươi đen láy trên khuôn mặt tái nhợt kia lại lộ ra vẻ bất khuất quật cường, rạng rỡ sức sống như không có gì có thể đánh bại được cậu, khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn mấy phần, giống như một bông hoa diễm lệ sắp chạm tới thời kỳ úa tàn, thoả sức toả ra ánh sáng rực rỡ.

Mà ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông kia tiến đến giường bệnh, rốt cuộc nơi đáy mắt cậu cũng hiện lên một tia không cam lòng và quyến luyến.

"Anh... Không ngờ lại tới đây..." Cậu khàn khàn mở miệng, cảm xúc phức tạp vui sướng, khổ sở và không cam lòng dần hiện lên trên mặt, cuối cùng cậu giãy dụa vươn cánh tay ra, rất muốn chạm vào khuôn mặt của người đàn ông ấy.

Cho dù chỉ một lần thôi cũng được, trước khi chết đi, chỉ cần có thể chạm vào được người này là cậu đã rất mãn nguyện rồi.

Tạ Hà chủ động duỗi tay ra nắm chặt lấy tay của Lâm Tử Minh, đáy mắt hiện lên vô vàn đau khổ, lúc này đôi môi mỏng bạc tình trước giờ lại tràn đầy lời thâm tình: "Anh đến rồi đây."

Lâm Tử Minh tham lam nhìn khuôn mặt người đàn ông tuấn mỹ đó, tựa như có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể hoá thành một tiếng thở dài, nghiêng đầu sang chỗ khác: "Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của em, nhất định là rất xấu..."

Một tay của Tạ Hà nắm chặt lấy tay Lâm Tử Minh, một tay khác khẽ vuốt ve hai má cậu, ngón tay thon dài chậm rãi dời xuống, nâng cằm cậu lên, đột nhiên cúi đầu xuống hôn cậu.

Lâm Tử Minh hoảng sợ mở to mắt, cả cơ thể cũng quên mất phải cử động.

"Không xấu." Tạ Hà nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, giọng nói trầm thấp từ tính tựa như tiếng đàn dịu nhẹ đi vào lòng người, "Anh yêu em."

Đôi môi của Lâm Tử Minh run lên nhẹ nhẹ, lộ ra vẻ mặt không dám tin.

Cậu rốt cuộc cũng đợi được những lời này rồi sao?

【 Hệ thống 234: hảo cảm của đối tượng công lược tăng lên đến 99. 】

Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên ở trong đầu, đáy mắt Lâm Tử Minh nghe lập tức hiện lên một tia mừng rỡ, thật sự là không dễ dàng, sắp chết tới nơi rồi mà chỉ mới cọ được đến 99 điểm! Rốt cuộc cũng tới 99 rồi! Nhất định phải cọ lên 100 trước khi chết mới được! Lâm Tử Minh cố ý để lộ ra tin tức mình đang nằm viện để Tạ Hà tự tìm tới, chính là vì muốn diễn một màn khổ tình cuối cùng này, cậu biết Tạ Hạ là người ngạo mạn và bạc tình đến cỡ nào. Người như vậy sau khi phạm sai lầm cũng sẽ không bao giờ biết hối cải, còn tưởng rằng phải khó công lược lắm, kết quả không phải vẫn bị cậu công lược được sao!

[Đammei/Edit] CÔNG LƯỢC TRA CÔNG KIA -Tức Mặc Dao 即墨遥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ