CHƯƠNG 36

691 40 1
                                    


Lý Hồng Huyên sợ kích thích tới Tạ Hà, mời một vị bảo mẫu tới chăm sóc cho cậu, bản thân cơ bản không xuất hiện trước mặt Tạ Hà, chỉ ở thời điểm khi cậu ngủ rồi, mới lén lút tới lưu luyến hôn lên đôi môi mềm mại kia mà thôi.

Tạ Hà trầm mặc đợi ở chỗ này được một thời gian, cũng không có nỗ lực chạy trốn, trên thực tế, cậu cũng không còn chỗ nào có thể đi.

Cậu tựa như người mắc bệnh trầm cảm, không nói chuyện nữa, đem thế giới bên ngoài ngăn cách với chính mình, ngay cả cửa phòng cũng đều không bước ra một bước.

【 Tạ Hà: có chút nhàm chán a. . . . . . 】

【444: em mở phim cho ngài xem nha? 】

【 Tạ Hà: bảo bối, em rốt cục cũng nói ra một lời đề nghị có muối nhất, phi thường tốt. Mở cho tôi mấy bộ bi kịch đi, nếu xem hài kịch ngộ nhỡ ảnh hưởng tới biểu tình thì thật không tốt cho lắm : )】

【444: không thành vấn đề! Top mười bộ phim bi kịch nhất đã tải về hoàn tất! 】

Tạ Hà xem xong mười bộ phim bi kịch, cảm thấy kỹ xảo của mình càng lúc càng được trau dồi, khí chất liền thăng hoa, dáng dấp càng thêm chán nản, trong mắt đều là một mảnh hoang vắng.

Dì bảo mẫu nhìn dáng dấp này của Tạ Hà, đau lòng vô cùng, bà là được Lý Hồng Huyên mời tới, đối với chuyện xảy ra biết rõ vô cùng, phi thường hiểu được tâm tình của vị giáo sư trẻ tuổi này, mỗi ngày đều dụng tâm nấu cơm chăm sóc cậu, thế nhưng mắt thấy Tạ Hà càng ngày càng gầy đi, liền không ít lần khổ sở lén lút lau nước mắt.

Đại khái một tuần lễ cứ vậy trôi qua, Lý Hồng Huyên rốt cuộc cũng xuất hiện, lần này y mang theo cả Từ Văn Hạo.

Lý Hồng Huyên đem theo Từ Văn Hạo tiến vào, bản thân thì đứng ở ngoài cửa, từ đầu tới cuối đều cách Tạ Hà ba mét.

Từ Văn Hạo nhìn Tạ Hà, chỉ cảm thấy chua xót vành mắt, không có cách nào đè ép xuống được, rốt cuộc cũng nhịn không được mà khóc, một tên nam sinh lớn tướng, cứ vậy mà yên lặng chảy nước mắt.

Tạ Hà kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày, mới khàn khàn mở miệng: "Em, khóc cái gì..."

Đây là lần đầu tiên cậu mở miệng trong suốt mấy ngày qua.

Lý Hồng Huyên đứng ngoài cửa, lưng dựa trên cửa, trời mới biết y có bao nhiêu muốn xông vào bên trong, thế nhưng y không thể, y chỉ làm tổn thương thầy ấy thêm mà thôi, khiến thầy ấy càng sợ hãi y hơn... Y bây giờ, liền tới gần thầy ấy cũng không thể, chỉ có thể cách một bức tường, lặng lẽ đứng ở bên ngoài, tham lam nghe trộm giọng nói thầy ấy.

Thấp kém cỡ nào... Chỉ vì thầy ấy không muốn nhìn thấy y.

Cho nên y liền không thể xuất hiện.

Từ Văn Hạo xoa xoa đôi mắt, hắn chăm chú nhìn Tạ Hà nói: "Thầy à, em biết hết toàn bộ mọi chuyện rồi."

Tạ Hà liền co rúm lại một chút, nghiêng đầu đi, không dám nhìn tới đôi mắt của học sinh mình.

Từ Văn Hạo tâm lý vô cùng khổ sở, hắn bắt lấy cánh tay của Tạ Hà, thành khẩn nói: "Thầy à, em vẫn luôn tin thầy, thầy giúp em nhiều như vậy, thầy là hạng người gì em hiểu rõ nhất! Em tin không chỉ có mình em, còn có những học sinh khác, đều luôn tin tưởng thầy!"

[Đammei/Edit] CÔNG LƯỢC TRA CÔNG KIA -Tức Mặc Dao 即墨遥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ