CHƯƠNG 62

239 17 0
                                    


Tạ Hà nhìn y, tựa như phải mất một lúc mới nhìn rõ được người ở trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên toát lên một ý cười nhàn nhạt.

Sở Hình nhìn tươi cười trong mắt của Tạ Hà, trong lòng liền buồn bực, lại nữa! Lại nữa! Tại sao y có dằn vặt hắn như thế nào đi nữa, hắn vẫn là cái bộ dạng này, đều là dùng nụ cười nhàn nhạt này nhìn y, tựa như đang cười nhạo y đã phí trắng toàn bộ công sức rồi!

"Bệ hạ vẫn chưa nhìn rõ được tình huống hiện tại của mình sao." Sở Hình lạnh lùng nói.

Y dừng lại, thanh âm hòa hoãn lại một chút, "Thật ra chỉ cần bệ hạ ngoan ngoãn chịu phối hợp với thần, thần sẽ không gây khó dễ với người nữa, thần nói được là làm được! Nếu bệ hạ nguyện ý đáp ứng, liền động ngón tay một cái, thế nào?"

Tạ Hà bình tĩnh nhìn y, hồi sau, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, ngón út bên tay phải chậm rãi cong lại một chút.

Sở Hình thấy được, không hiểu tại sao đáy lòng lại nhẹ nhõm một chút, rõ ràng y mới là người gây thống khổ cho người khác, nhưng tại sao lại giống với người bị dằn vặt mà hi vọng có thể kết thúc tất cả những chuyện này sớm hơn một chút, hiện tại y rốt cuộc cũng đợi được đến lúc này.

Y gỡ xích miệng xuống cho Tạ Hà, nhìn hắn phát ra âm thanh yếu ớt, bởi vì âm thanh quá nhỏ, Sở Hình phải đem lỗ tai tới gần mới có thể nghe thấy được.

Tạ Hà môi hơi giật giật, chậm rãi phun ra ba chữ, "Ngươi... Nằm... Mơ..."

Sắc mặt Sở Hình thay đổi, y lập tức chuyển tầm mắt về phía Tạ Hà, liền đối diện với đôi mắt phượng sáng ngời của đối phương, đuôi mắt hắn cong lên, bên trong con người tràn đầy ý cười! Tựa như cả thiên hạ này cũng không có ai hay bất cứ chuyện gì có thể lọt vào được tầm mắt của hắn! Thân là cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, làm sao có khả năng hướng về phía một tên loạn thần tặc tử cúi đầu được chứ!

Tại giây phút này, Sở Hình cuối cùng cũng hiểu rõ, y vĩnh viễn cũng không thể khiến người này khuất phục được!

Tạ Hà không một tiếng động mà nở nụ cười, giây tiếp theo, hai mắt đột nhiên nhắm lại.

Sở Hình cảm thấy trái tim mình đập trật một nhịp, vội vã đưa tay ra đỡ lấy mặt Tạ Hà, nhưng Tạ Hà không hề có phản ứng nào, hơi thở yếu dần... Sở Hình cảm thấy tay của chính mình đang run lên.

Hôn quân này có phải đã chết rồi hay không? Y cuối cùng cũng đem hắn dằn vặt đến chết rồi hay sao?

Không... Thật ra y không hề muốn hắn chết, cho dù nội tâm vẫn chưa bao giờ chịu thừa nhận điểm này, nhưng tại khoảng khắc này, y lại không có cách nào lừa gạt bản thân mình được nữa rồi, y muốn người này sống.

[Đammei/Edit] CÔNG LƯỢC TRA CÔNG KIA -Tức Mặc Dao 即墨遥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ