CHƯƠNG 66

311 14 0
                                    


Sở Hình nhìn thẳng vào mắt gã, nhàn nhạt nói: "Đúng, những lời trước đó của người tựa như một lời cảnh tỉnh đối với thần, khiến thần sâu sắc nhận rõ được hành vi trước kia của mình là sai trái đến cỡ nào, quả thật là bất trung bất nghĩa, bởi vậy thần nguyện ý bảo vệ bệ hạ chuộc lại lỗi lầm, không làm những việc đại nghịch bất đạo nữa! Hơn nữa bộ dáng hiện tại của bệ hạ... Lẽ nào điện hạ muốn để bệ hạ mất nước rồi chạy trốn khắp nơi sao? Không bằng thử tin thần một lần, thần và người liên thủ thay bệ hạ bảo vệ đất nước, như vậy mới xem như là tận trung với cương vị."

Cảnh Hành nhìn thấy nghiêm túc trong mắt của Sở Hình, tâm tình bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên sự hồ nghi và không dám tin tưởng, cau mày. Rõ ràng lần gặp mặt trước, Sở Hình còn rất càn rỡ, sao mới có mấy ngày không gặp thái độ lại thay đổi lớn đến như vậy? Hơn nữa lý do này cũng quá nực cười đi! Đuôi lông mày của gã nhướn lên: "Tướng quân là nói thật?"

Sở Hình nói: "Đúng."

Cảnh Hành lắc đầu một cái, cười lạnh, "Nhưng bản vương lại không tin ngươi."

Một điểm này Sở Hình cũng tự biết, y than khẽ, nói: "Nếu thần đã quyết định mưu phản, hiện tại đã giết người và bệ hạ, kế đó tự lập vua, chờ binh mã chạy tới thì đã quá muộn rồi, người có thể nói là do thần ngại tai tiếng nên mới chậm chạp không ra tay, nhưng đã tới mức độ này, thời gian mới là quan trọng nhất, danh tiếng chỉ là phù du thôi, bởi vì dù sao đi chăng nữa, thần đều sẽ bị gán tội danh là loạn thần cướp ngôi soán vị, hà tất còn để ý tới những hư danh này? Điện hạ cảm thấy thần là người do dự thiếu quyết đoán như đàn bà sao?"

Rốt cuộc Cảnh Hành cũng hơi thay đổi một chút.

Sở Hình thành khẩn nói: "Lời đề nghị vừa nãy của thần, đúng là một lòng vì bệ hạ suy nghĩ, điện hạ chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết thần có lừa người hay không?"

Cảnh Hành trầm mặc một hồi, bỗng nhiên giương mắt bình tĩnh nhìn Sở Hình, "Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Gã không tin Sở Hình đột nhiên nhìn nhận ra được sai lầm của bản thân, một tên phản tặc, đột nhiên lại biết sai sao? Lý do này thật sự rất buồn cười!

Trong mắt Sở Hình lóe lên thần sắc tự trách thống khổ, không đáp.

Cảnh Hành nhìn thấy, bỗng nhiên trong lòng liền lóe lên một loại suy nghĩ không thể nào tưởng tượng được... Là điều gì khiến Sở Hình một lòng một dạ muốn giết bệ hạ lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Là điều gì khiến Sở Hình nguyện ý hạ thấp bản thân che giấu thân phận để tự mình chăm sóc cho bệ hạ khi mất trí nhớ? Là điều gì khiến y thậm chí bỏ đi ý nguyện mưu phản ban đầu... Nhưng loại suy nghĩ này quá mức hoang đường, Cảnh Hành cảm thấy không thể tin được.

"Ngươi —— Yêu bệ hạ sao?" Cảnh Hành bỗng nhiên nói.

Sở Hình siết chặt nắm đấm, hồi lâu, gật đầu, vì có thể để cho Cảnh Hành tin tưởng y, vứt bỏ hiềm khích để hợp tác với y, y chỉ có thể thừa nhận một điểm này, nhưng đây cũng chính là nguyên nhân chân chính.

"Hoang đường! Hoang đường!" Cảnh Hành quát lên, trong mắt đều là tàn khốc: "Ngươi dĩ nhiên ——"

Sở Hình nở nụ cười tự giễu, "Thần cũng cảm thấy rất hoang đường, bất quá... Điện hạ không cảm thấy hiện tại bảo vệ an nguy cho bệ hạ mới là điều quan trọng nhất sao? Điện hạ chỉ cần biết, thần sẽ không tổn thương bệ hạ nữa là được."

[Đammei/Edit] CÔNG LƯỢC TRA CÔNG KIA -Tức Mặc Dao 即墨遥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ