CHƯƠNG 11

581 52 0
                                    


Chu Diệc An cũng không biết tại sao bản thân hắn lại có thể thờ ơ được đến vậy, hắn hệt như một pho tượng, không phải không muốn động, mà là không thể động.

Từ lúc nhìn thấy Tạ Hà, hắn đã hiểu ý đồ của Chu Diệc Triết. Một nơi như văn phòng tổng giám đốc thế này, đâu phải ai muốn vào là có thể vào chứ, y cố tình bày sẵn một sân khấu chờ hắn vào, không phải là để hắn nhìn thấy một màn như bây giờ sao?

Cũng chỉ có Triệu Thanh ngu ngốc mới không hề hay biết gì, còn bị doạ cho tái mét như thế. Không... Cậu ta không phải là không biết, chẳng qua là đang diễn trò mà thôi, nếu thật sự không biết, vậy không lẽ không nghe thấy tiếng bước chân sao? Ha... Ở trước mặt hắn thì tỏ vẻ ngây thơ e ấp, thì ra lại có một mặt dâm đãng như thế à, hắn đúng là mất trí rồi, từ đầu đến cuối Triệu Thanh mới là người lợi hại nhất.

Hắn nhìn gương mặt hoảng sợ và tuyệt vọng đến không còn chút máu của Tạ Hà, chậm rãi lộ ra một nụ cười giả dối: "Không cần phiền toái cho thư kí Triệu, hai người cứ tiếp tục đi, tôi có thể quay lại sau."

Câu nói thản nhiên này lọt vào tai của Tạ Hà lại giống như búa tạ ngàn cân, khiến cậu hốt hoảng lui về phía sau từng bước, khí huyết trước ngực dâng lên cuồn cuộn.

Chu Diệc Triết hơi nhíu mày, biểu hiện của Tạ Hà khiến y có chút hối hận, trước giờ y chưa bao giờ biết mình sẽ có loại cảm xúc mang tên hối hận này. Nhưng mà... Y lại càng không muốn thấy Chu Diệc An dùng ánh mắt yêu thương và phức tạp kia nhìn về phía Tạ Hà, bởi vì nó có thể dễ dàng khơi dậy vui buồn đau khổ của cậu ấy... Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám dòm ngó đồ vật của y, cho dù là Chu Diệc An cũng không thể.

Tuy hành vi tuyên thệ chủ quyền này đối với Tạ Hà mà nói là rất tàn khốc, nhưng hiệu quả lại không tệ tí nào, chính là như vậy, tiếp tục hiểu lầm oán hận nhau, càng lúc càng rời xa đối phương.

Chu Diệc Triết sẽ không thừa nhận, y cũng có một ngày sợ hãi mất đi.

"Vậy cũng không cần phải rót trà, dù sao cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi." Mục đích đã đạt được, Chu Diệc Triết cũng không muốn giữ lại Chu Diệc An làm gì, đuôi lông mày của y nhướng cao, dùng giọng điệu bình thản nói: "Phương án của cậu, anh đồng ý."

Đáy mắt Chu Diệc An loé qua một tia hung tợn nham hiểm, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã dùng nụ cười lấp liếm đi, nho nhã lễ độ nói: "Cảm ơn anh."

"Ra ngoài đi." Chu Diệc Triết nhìn lướt qua người hắn giống như đang nhìn một hạt bụi bé nhỏ, nhưng đến khi nhìn thấy Tạ Hà thì lại lộ ra nụ cười ôn nhu, y vươn tay ra: "Lại đây, chúng ta tiếp tục."

Chu Diệc An buông hai tay xuống bên hông, sau đó siết chặt thành nấm đấm, ánh mắt hiện lên một tia khát máu, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, huỷ diệt hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà... Đến cùng hắn vẫn không nói gì cả, thậm chí cũng không thèm nhìn Tạ Hà lấy một cái.

Hắn chậm rãi xoay người đi ra ngoài, còn bình tĩnh đóng cửa lại giúp bọn họ.

Tạ Hà nhìn bóng dáng của Chu Diệc An biến mất sau cánh cửa, bỗng nhiên như mất hết dũng khí để kiên định, kinh ngạc mà đứng ở đó, lo sợ không yên, giống như một đứa nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, lại tựa như một con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

[Đammei/Edit] CÔNG LƯỢC TRA CÔNG KIA -Tức Mặc Dao 即墨遥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ