Tạ Hà cả đêm phơi gió ở ngoài hiên, lại còn bảo 444 đổi một lọ thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch, thành công sốt cao tới bất tỉnh.
Chờ khi cậu tỉnh lại, đã là ngày thứ ba, trên cánh tay của cậu đang truyền nước, còn Đặng Cảnh Văn đang ngủ ở bên cạnh cậu, cánh tay làm gối đầu cho cậu, đem cả người cậu đều ôm trọn vào lòng.
Tạ Hà nhúc nhích một chút, rút ống truyền nước ra, vén chăn muốn nhảy xuống giường.
Động tác của cậu đem Đặng Cảnh Văn vốn ngủ rất cạn liền tỉnh dậy, y trực tiếp vươn tay ôm lấy eo cậu, đem cậu kéo về lại trong lòng ngực của mình, đôi môi kề sát vành tai của cậu, trầm thấp nói: "Đừng lộn xộn, bệnh của cậu còn chưa có hết."
Trời mới biết y có bao nhiêu lo lắng cho đứa nhỏ này, đứa nhỏ đã ngủ mê man tới ba ngày rồi! Bác sĩ nói đứa nhỏ bị như vậy một phần là do hứng gió lạnh, thân thể vốn đã suy yếu, còn bởi vì tâm tình chịu đả kích quá lớn, cho nên cơ thể mới chịu không được mà ngất đi. Nhìn đứa nhỏ nhắm chặt hai mắt không chịu tỉnh, lần đầu tiên trong đời của Đặng Cảnh Văn xuất hiện một cảm giác hối hận vì tâm địa lạnh lẽo của mình, lúc đó y đã nghĩ cái gì mà để đứa nhỏ phơi gió cả đêm ở bên ngoài chứ, còn chỉ trích nó như vậy nữa.
Y không nên vội vã như vậy, đứa nhỏ yếu ớt như thế, đáng lẽ y có thể dùng những thủ đoạn mềm dẻo hơn. Y lúc nào cũng dùng thủ đoạn cứng rắn để đoạt được thứ mình muốn, lại không biết phải dùng cách nào để yêu một người.
Nói cho cùng... Cũng bởi vì đây là lần đầu tiên y khát vọng một thứ như vậy, cho nên y vẫn là có chút nóng vội.
Tạ Hà cắn răng, thân thể run rẩy, cậu nói: "Buông tôi ra."
Đặng Cảnh Văn kiên trì dỗ dành, "Đừng rộn nữa, ngoan ngoãn nằm im, lỡ cậu lại ngất đi thì sao?"
Hàm răng Tạ Hà nghiến vang răng rắc, lông mi run lên, trong mắt đều là thống khổ cùng giãy dụa, âm thanh còn mang theo run rẩy ngột ngạt, "Vậy thì sao chứ, dù sao ông cũng chẳng cần tôi nữa, tôi cũng đâu phải là con của ông..."
Đặng Cảnh Văn nở nụ cười, đứa nhỏ này đang giận y sao? Y nói: "Tuy rằng cậu không phải là con trai của tôi, nhưng ai nói với cậu là tôi không để ý tới cậu chứ, tôi thật sự rất lo lắng cho cậu mà." Ngữ khí của y ôn hoà, nhẹ nhàng sờ đầu đứa nhỏ, đem nó đè lại trên giường, "Ngoan nào, để tôi kêu bác sĩ tới."
Tạ Hà kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mặt, cảm nhận được hành động cùng ngữ khí ôn nhu chưa bao giờ có, rốt cuộc nước mắt vẫn là không nhịn được chảy xuống, cậu không phát ra âm thanh, cứ yên lặng mà rơi lệ, làm sao cũng không dừng lại được.
Đặng Cảnh Văn dừng lại một chút, tâm tình có chút phức tạp, nửa ngày sau mới nói: "Nín đi."
Câu nói này lại tựa như thần chú mở van ra, Tạ Hà không khống chế bản thân nữa, khóc càng hung hăng hơn, trước mắt đều bị nước mắt làm lu mờ, cậu nhìn Đặng Cảnh Văn, bỗng nhiên vươn tay ra nắm chặt lấy y, khàn khàn mở miệng: "Ba ba... Hu hu... Sao ba không muốn làm ba ba của con a..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đammei/Edit] CÔNG LƯỢC TRA CÔNG KIA -Tức Mặc Dao 即墨遥
Ficção GeralTác giả : Tức Mặc Dao 即墨遥 Edit : Động Bàng Geii Đồng hợp tác : QT muộn tao công + GG biết tuốt thụ Thể loại : Xuyên nhanh, cường công cường thụ, 1v1, tra công tiện thụ ( =v= đừng tin, nó lừa đấy ), cường thủ hào đoạt, tra công biến trung khuyển, ngư...