Chương 1: Nhà có vong

1.2K 40 22
                                    

Sống hai năm tại một nơi, cũng chính là hai năm giúp cho sự nghiệp của Hồng Nhâm được như ý nguyện. Nhớ lại khi đó tình cờ anh đi qua khu phố này, ấn tượng bởi căn nhà này nên vào xem, cuối cùng chốt mua mà không cần suy nghĩ.

Anh là người làm kinh doanh, mặc dù không phải mê tín dị đoan hết mức nhưng có những điều anh vẫn cần phải xem xét trước khi làm. Đem địa chỉ của mình đi xem, nhờ thầy về lập bát nhang hương khói, anh được biết đất này có vong nam, như lời thầy nói khá hợp với anh, chỉ cần thờ cúng cẩn thận nhất định sẽ phù hộ cho gia chủ ăn nên làm ra.

Nhà anh mấy đời đều kinh doanh buôn bán, bạn bè xung quanh cũng nhiều, thế nên anh hoàn toàn tin tưởng lời thầy phán. Từ khi về đây, công việc kinh doanh của Đinh Nhâm đúng là phát triển vượt bậc, anh ký được rất nhiều hợp đồng cho công ty. Bao gồm cả cung cấp bữa ăn trưa cho văn phòng và cho trường học. Cái tên Đinh Nhâm trở thành một nơi uy tín, đáng tin cậy, thực đơn bổ dưỡng, tay nghề đầu bếp cao. Nhìn chung, nhờ có nơi này mà anh làm ăn khấm khá, có của ăn của để.

Ngày rằm và mùng một tự tay Hồng Nhâm đi mua sắm hoa quả, sắp lên bàn thờ, cùng chút vàng mã, châm nến rồi thắp hương. Anh xì xụp khấn vái, miễn sao vong nam ở đây có thể phù hộ cho anh là được.

Hồng Nhâm không biết, mỗi lần anh khấn vái, luôn có người đứng bên cạnh, quay sang nhìn anh cười. Người mất rồi, thực ra không thể cầm những đồ người sống cúng cho mà ăn, thứ họ nhận được chính là thông qua nén hương thắp lên, hưởng chút mùi vị của đồ cúng.

Những gì anh khấn cậu nghe rõ mồn một, cậu cũng biết bản thân mình hợp với anh, hơn nữa anh thờ cúng rất chu đáo, đầy đủ khiến cậu mãn nguyện.

Với những việc mà anh kêu cầu, cậu đều cố gắng hoàn thành, người ta có câu âm phù, dương trợ là từ đây mà ra. Có những lúc cậu đi theo anh, chỉ là có một số điểm cậu không thể bước vào.

Chung sống như vậy, cậu dần nhận ra khao khát trong mình, đó không chỉ đơn thuần là gia chủ và vong linh trong nhà nữa, thứ cậu muốn hơn thế, cậu muốn... được giữ anh bên mình.

Thế nên tất cả các mối nhân duyên của anh cậu phá cho bằng sạch, người thì cho anh chứng kiến cảnh ngoại tình, người thì khiến anh vừa mới tiếp xúc đã thấy chán, người đến nhà thì bị cậu xua đuổi. Tất cả những việc đó đổi lại là sự thất vọng trong anh, nhưng là niềm vui của cậu.

Cậu mất trẻ, năm 26 tuổi đã không còn trên cõi đời này. Cậu vốn là binh lính, đất này khi xưa cũng thuộc đất nghĩa trang. Chiến tranh liên miên, người ngã xuống rất nhiều, máu đã đổ, tim đã ngừng đập, cậu nằm đó dưới một nấm mồ. Người ta đã di dời hài cốt của cậu đi nơi khác, vân tập về nghĩa trang, chỗ này xây thành nhà ở.

Chỉ là hài cốt thì đi, còn vong linh vẫn nán lại. Cậu không đi được, có thể do quá hợp đất này, hoặc là do cái người làm lễ không thể kiều hết vong đi.

Thật ra ai chẳng muốn có thể siêu thoát, ít nhất về với cõi âm, nhưng có những vong linh như cậu, siêu thoát không nổi, luyến tiếc cõi trần. Cậu chưa từng biết mùi yêu là gì, thế nên khi gặp anh, vừa nhìn cậu đã thấy ưng mắt, cậu cảm thấy mình cần phải làm một thứ mà lúc sống chưa được toại nguyện.

[Huấn Văn - BL] Duyên Trần Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ