Cho dù cái đau ở mông kia có thế nào cậu vẫn phải về nhà. Mà chẳng nhẽ để xe ở lại công ty, trước kia chịu qua bao cực hình lúc tù tội, lẽ nào đến giờ vì mấy chục roi mà bị đánh gục như vậy sao?
Vân Ngọ cắn răng ngồi trên xe, cậu về nhà. Cậu về nhà rồi lại diễn tiếp một màn kịch, thân thể là của người ta, là con trai họ, giờ cậu mà lộ chuyện bị đánh chắc chắn họ sẽ buồn lòng. Ai chẳng vậy, con cái đau cha mẹ xót, máu mủ ruột già cả mà. Vậy nên cậu cố gắng tỏ ra bình thường, đi đứng, ngồi nghỉ đều vậy. Chỉ có đến tối, cậu tranh thủ tự đi mua tuýp thuốc về bôi. Thoa thuốc ở mông hơi khó, nhưng cậu cứ bôi đại đi cho xong. Ngày xưa ở tù còn chẳng có thuốc thang mà bôi, giờ có chăn ấm đệm êm thế này, được sống đầy đủ vật chất là mừng lắm rồi.
Nhưng tay chạm vào mông mà cậu cảm thấy lằn roi nổi cộm rõ ràng. Đáng sợ thật, lại còn từ người mình yêu ra tay, đúng là vừa đau vừa nhục.
Cậu nhìn tin nhắn đến máy mình là phát mệt, chàng công tử này lắm mối quan hệ bạn bè quá, suốt ngày thấy rủ đi nhậu nhẹt, ăn chơi. Vân Ngọ hơi oải, giờ lết khỏi giường còn chẳng muốn, hơi đâu mà đi tụ tập chơi bời được.
---
-Ai da ~
Mắt còn chưa kịp mở mà miệng đã phải kêu đau, Vân Ngọ dậy vệ sinh cá nhân, đi ăn tạm bát cháo sườn rồi đi làm. Cơ mặt cậu không thể giãn ra nổi, ra hàng ăn cháo mà đứng ăn, đến lúc cô bán hàng hỏi chỉ dám nói là đứng ăn cho nhanh tiêu. Chẳng nhẽ lại bảo cháu bị đánh mông đau không ngồi được?
-Em chào anh.
Vân Ngọ đến công ty, cậu thấy sếp tới, đúng là khi người đang không khoẻ thì nhìn tình yêu tình báo gì cũng thấy nhạt nhẽo.
-Ừ.
Anh đáp rồi vào trong. Vân Ngọ nhìn theo, chửi thầm, hôm qua không tài trợ tiền mua thuốc thì thôi, nay gặp nhau chẳng khác quái nào người dưng ngược lối.
Cậu bấm bấm tay, thì không đấm được người ta nên tay chân ngứa ngáy, bụng dạ khó chịu.
-Anh anh, ai đấy, đến xin việc à?
Vân Ngọ hóng hớt có người mới đến, cậu kéo Trung Đăng lại hỏi thăm.
-Sếp bảo tuyển thêm bảo vệ nữa, xưa giờ ở đây có một người, nghỉ một cái là cuống cuồng tìm người mới. Giờ có hai, không có người nọ còn có người kia. Chẳng may đau ốm cần nghỉ ngơi, hay nghỉ việc bất chợt còn có người thay thế.
Trung Đăng bảo với cậu. Người được tuyển vào là một chú trung niên.
-Em đang làm tốt mà?
Cậu thấy hơi lo, có phải anh đang chuẩn bị cho việc tiễn mình lên đường bất cứ lúc nào không?
-Ừ thì... lệnh của sếp thế. Với cả hai người lúc nào mày muốn nghỉ ngơi thì tự trao đổi với nhau có phải tiện hơn không? Nghĩ thoáng lên đi, mặt mũi mày sao khó coi vậy?
Trung Đăng vỗ vai cậu.
Vân Ngọ gượng cười, nghe thì mát lòng mát dạ thế, nhưng kiểu bài xích mà chưa đuổi việc được của anh cậu còn lạ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - BL] Duyên Trần Định Mệnh
General FictionNhân vật: Hoàng Vân Ngọ Đinh Hồng Nhâm - 31 tuổi - điều hành công ty Đinh Nhâm cung cấp cơm văn phòng, trường học -0- Nội dung: Anh chuyển đến một căn nhà, nơi đó có một bóng hình đặc biệt, từ sợ hãi, ghê rợn trở thành một thứ tình cảm khó nói. Giữ...