Chương 8: Em còn chịu được

607 46 12
                                    

Được ở gần anh một chút, được nấu cho anh ăn với tay nghề dở tệ của mình, Vân Ngọ cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu có linh cảm mình với anh gần lại với nhau hơn, hay là như thời bây giờ mọi người thường nói, là được "bật đèn xanh" rồi.

Cậu mang bình nước lên trên, đi ngang qua phòng chế biến thực phẩm thấy mọi người bận bịu luôn chân luôn tay. Cậu phải thừa nhận anh đầu tư thật, nguyên dàn hệ thống hút mùi kia khiến phòng chế biến này không bị ám mùi.

Vân Ngọ từng nghe mọi người nói, sếp tâm lý, sợ rằng mọi người ngày nào cũng ở bếp nấu nướng, mà không gian nếu ngột ngạt khó chịu, mùi nọ mùi kia sẽ khiến tâm lý không thoải mái, ảnh hưởng công việc.

Cậu thấy mọi người tất bật chạy tới chạy lui, nay bếp có 2 người nghỉ, nên công việc nhiều hơn. Đinh Nhâm không có nhiều nhân viên, anh thấy không nhất định phải tuyển nhiều, vừa phải nhưng năng suất là được. Cậu nhìn cảnh mọi người bận rộn, thấy dưới cũng vắng, có chú bảo vệ mới trông, nên cậu xắn tay áo vào phụ giúp.

Vân Ngọ rất nhiệt tình nên được lòng mọi người, cậu học hỏi cũng nhanh, phụ giúp thái lát, cắt tỉa, bày đồ ra hoặc một số công đoạn sơ chế.

-Lau mồ hôi đi.

Đến lúc xong việc, cậu ra ngoài ngồi, vừa đặt mông xuống ghế có người đưa khăn cho cậu.

-Anh Nhâm?

-Có thích làm bếp không?

Anh bất chợt hỏi cậu. Vân Ngọ cảm thấy đây là ý tưởng không tồi, có thể giúp mình đến gần anh hơn. Đúng là ăn ở tử tế, nhiệt tình, vận may sẽ đến mà.

-Có ạ!

-Thế từ mai làm bếp đi. Tôi cũng đào tạo người mới luôn. Hai người kia nghỉ hẳn rồi.

Hồng Nhâm nói. Cậu nhận ra sắc mặt anh khi nhắc đến hai người đó có vẻ không vui, cậu còn tưởng họ bận việc nên mới nghỉ.

Giờ ăn trưa, cậu nghe mọi người bàn tán, hai người đó yêu nhau, học lỏm được nghề nên giờ ra ngoài mở riêng. Cũng chẳng thông báo gì với anh cả, Hồng Nhâm nghi ngờ nên bảo Trung Đăng đi xem, họ mở quán ăn, cung cấp dịch vụ cơm văn phòng ship tận nơi ở ngay đối diện một công ty nơi Đinh Nhâm vẫn cung cấp suất ăn trưa. Xem ra là muốn nẫng mối của Đinh Nhâm, bắt đầu từ công ty này.

Chuyện học lỏm nghề này đâu phải cậu chưa từng thấy, thời buổi nào cũng thế cả mà thôi. Nhưng trước cậu thấy bình thường, đến giờ nhìn anh không vui cậu mới nghĩ lại.

Sáng hôm sau, Đinh Nhâm chào đón cậu với một cương vị mới - đó là làm phụ bếp. Vân Ngọ được phát đồng phục, là một bộ làm bếp màu trắng, hoạ tiết, đường viền màu đen.

Cậu được chỉ dẫn trước các dụng cụ, chỗ để, từ dao thớt cho đến gia vị, nước sốt.

-Em chào anh.

Cậu thấy anh vào liền nhanh miệng chào hỏi.

-Bọn em chào anh ạ.

Hai người mới được tuyển vào cũng lịch sự chào sếp.

[Huấn Văn - BL] Duyên Trần Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ