Chương 3: Giật mình

454 32 3
                                    

Ngủ chưa được đã mắt, chuông đồng hồ báo thức kêu khiến Hồng Nhâm phải thức giấc. Hôm qua đúng là một ngày kinh khủng với anh, khi quá nhiều loại cảm xúc cùng lúc xuất hiện. Tỉnh táo trở lại, anh vẫn có một tia hy vọng vào lời cậu nói, mặc dù anh đã từng nghe lời cảnh cáo có những vong linh rất lươn lẹo, vậy nên cần thầy pháp cao tay để khảo vong, bắt phải nói thật.

Niềm tin mà anh dành cho Vân Ngọ khó nói nên lời, vì anh thấy cậu phù hộ anh làm ăn khấm khá, thêm nữa cậu cũng có vẻ dễ dạy bảo, cuộc sống vốn đã mệt mỏi rồi, ngoài xã hội kia lòng người khó đoán, anh không muốn về mái nhà của mình còn phải đề phòng.

-Lát về anh mua cho em bộ quần áo khác, nhìn thảm quá!

Thấy Vân Ngọ vẫn trong bộ dạng rách rưới hôm qua, anh hứa với cậu. Cậu cười gật đầu với anh, nụ cười của cậu thực sự rất sáng, cảm giác như khi còn sống cậu là người khá lạc quan.

Hồng Nhâm đánh xe ra, anh đi đến chỗ làm, lát nữa tới nhờ nhân viên đi mua hộ cái bánh ăn cũng được.

Xe đang đi trên đường, anh nhìn qua gương chiếu, giật thót tim dừng xe lại, may anh cài dây an toàn nên không bị đập đầu vào phía trước.

Qua gương chiếu anh thấy cậu ngồi ở ghế sau, nhìn anh... cười.

-Vân Ngọ! Em có biết em làm thế này anh dễ gặp tai nạn không? Hay giờ em muốn "lôi" anh đi theo em rồi?!!!!

Anh tức giận mắng cậu.

-Ơ thế em lên ghế trước ngồi!

Vân Ngọ đổi chỗ trong nháy mắt.

-Em... đi về! Đi về nhà ngay và luôn!

Anh chỉ tay, người ngoài nhìn vào chắc tưởng đầu óc anh có vấn đề khi chỉ tay rồi quát loạn xạ trong xe.

-Anh dẫn em đi mua quần áo đã...

Cậu đòi hỏi.

-Đi về ngay! Đốt cho cái gì thì mặc cái đấy!

Tim anh vẫn đập mạnh, pha vừa nãy khiến anh hoảng loạn một phen. Giả dụ có xe phía sau anh sẽ rất nguy hiểm, không chỉ cho anh mà còn cho cả người đi đường.

Vân Ngọ bĩu môi một cái, bị anh đuổi như vậy cậu chỉ còn cách đi về.

Phải một lúc sau khi tâm lý ổn định rồi anh mới dám lái xe. Thử tưởng tượng vừa nhìn gương chiếu hậu thấy có người ngồi sau, mặt mũi lấm lem, còn có vết thương, đầu tóc bụi bẩn, ăn mặc xộc xệch rách nát xem, đã vậy còn biết thừa là vong nữa, chẳng có ai mà không yếu tim vào giây phút đấy cả.

Anh đến chỗ làm, bỏ qua luôn bước ăn sáng, gọi điện nhờ thầy pháp vẽ cho lá bùa treo ở xe. Anh phải đảm bảo an toàn cho bản thân và cả người đi đường nữa, không thể vì sự tuỳ hứng của cậu mà hại mình hại người được.

Hồng Nhâm làm việc đến trưa. Anh tranh thủ chợp mắt một chút, vừa mới vào giấc anh choàng tỉnh dậy bởi nằm mơ thấy cậu. Thật ra không phải do cậu trêu ngươi gì anh, mà do việc cậu làm anh giật mình khiến anh nghĩ nhiều, nên ngủ liền mơ thấy cậu.

Anh uống một cốc nước lạnh cho thật tỉnh táo, giải quyết công việc xong anh rẽ qua chỗ Trúc Linh, mua luôn chục bộ, bảo cô viết cho tờ giấy đặt vào từng bộ rồi mang về, khi nào cần anh mang ra đốt cho cậu là được.

[Huấn Văn - BL] Duyên Trần Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ