Chương 7: Thích anh không sai

406 31 2
                                    

Trông bộ dạng lo lắng bất an suốt cả quãng đường về của Vân Ngọ mà anh buồn cười. Đây đúng là không biết mình sai ở đâu, nhưng cũng nhờ thế nên cậu mới im lặng như vậy, trả lại cho anh bầu không khí trong lành, một đôi tai không phải nghe tiếng cậu, và một bộ não thư thái không phải đối đáp với cậu.

-Anh Nhâm, có gì từ từ nói.

Linh cảm không lành khi anh đánh xe vào nhà, tuy cậu cũng mong muốn được quay trở lại nơi đây, nhưng nghĩ sao vẫn thấy run run, nhất là ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

-Cũng chẳng có gì để nói cả.

Hồng Nhâm khiến cậu ngẩn người, anh phát biểu thế này nghe vô lý đùng đùng. Nhưng người mà nói ra câu khó hiểu là dễ đang cáu giận. Cậu tính chuồn, cửa nhà còn chưa đóng kìa...

-Áu!

Anh nhanh chóng bấm nút điều khiển, cửa tự động đóng lại. Trong một giây phút nào đó, cậu quên rằng mình đã không còn là vong, cậu đâu thể cứ thế mà xuyên qua. Vậy nên sầm một cái, cậu đâm đầu vào cửa, hậu quả trán đỏ rực một mảng.

Anh nén ý cười, đáng đời lắm, còn dám chạy đi.

-Sếp, anh muốn làm gì vậy?!

-Vào nhà.

Anh nói.

Cậu xoa xoa trán rồi đi theo anh.

-Em thề với sếp em hứa với sếp bằng tất cả danh dự của mình là em không làm gì sai trái cả!

Cậu nói liến thoắng. Nhà không có vong mà cậu lại thấy lạnh người, căn bản từng ăn đòn một lần nên tâm tính cậu sinh ra phòng bị.

-Vậy sao? Thế thì cậu mất danh dự rồi. Cậu xin nghỉ với lý do đau bụng, vậy mà về hót với tôi là xin Trung Đăng rồi? Cậu từ lúc đi đến lúc về tôi có thấy cậu đau bụng đâu nhỉ? Ăn lắm thế mà bụng dạ tốt lắm đấy.

Hồng Nhâm không chỉ nói suông, anh còn đưa chứng cứ rõ ràng bằng tin nhắn mình hỏi chuyện Trung Đăng.

-Thật ra... em có ý tốt thôi mà. Danh dự em không ăn được, nên em không cần. Anh công nhận có em đi chung anh vui hơn nhiều không? Chứ không anh cứ lủi thủi một mình chán biết bao!

Cậu lẻo mép nói.

-Không, có cậu đi cùng tôi thấy đau đầu.

-Thì em xoa bóp cho anh.

Hồng Nhâm trừng mắt, Vân Ngọ đành phải tém tém bớt lại.

-Giờ anh muốn gì? Em nghỉ là trừ lương rồi, giờ anh bắt bẻ em cũng thế.

Cậu hỏi anh.

-Đánh cậu. Cậu xem, tôi có đặc điểm thích dùng đòn roi để giáo huấn, cậu làm ở đây chỉ tổ suốt ngày ăn đánh thôi.

Anh cố tình tìm cách để cậu thấy khó mà bỏ đi.

-Em chịu được mà. Em kể cho anh nghe, ngày xưa trẻ con đi học á ăn đòn suốt, về nhà mách có khi còn ăn đòn ác hơn. Với cả thanh niên trai tráng, sai phạm ăn vài phát roi, vài cú đấm, vài phát đá cũng là chuyện thường. Các anh bây giờ sướng quen rồi nên hơi một tí nhảy dựng lên, chứ sếp đánh phạt giáo huấn có là gì đâu.

[Huấn Văn - BL] Duyên Trần Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ