Chương 2: Sát sinh

461 30 12
                                    

Ngang qua cửa tiệm bán thú cưng, Hồng Nhâm rẽ vào xem, anh thấy ấn tượng với một chú mèo Tây, trông dễ thương mà còn có vẻ thân thiện với người.

Giữa mèo và chó, thật ra anh thích nuôi chó hơn, chỉ là anh nhớ câu người ta hay nói, chó cắn ma, anh sợ rước chó về nhà Vân Ngọ sẽ sợ, chó cắn ầm ĩ suốt ngày hàng xóm lại kêu.

Hồng Nhâm ngày nào cũng nhìn vào gương, anh muốn xem xem dương khí của mình có bị suy kiệt hay không, nghe Yên Thanh nói ở với vong lâu ngày, tiếp xúc nhiều dễ bị hao tổn dương khí, trừ khi những người như cô, có khả năng đặc biệt mới không bị. Yên Thanh dặn đi dặn lại anh nhất định không được ăn nằm với vong linh, vì như vậy khiến anh hao tổn dương khí rất nhiều, dẫn đến tổn thọ, hoặc là người không ra người, ma không ra ma.

-Em bán cho anh bộ quần áo sơ mi vong nam.

Hồng Nhâm đến tiệm bán đồ thờ và vàng mã của Trúc Linh, anh mua đồ cho cậu. Bằng một linh cảm nào đấy anh muốn thử lại, không thể cứ để cho cậu ăn mặc như thế kia, khiến anh ngày nào nhìn cũng ghê rợn.

-Vong trẻ hay già ạ?

-Trẻ, 26 tuổi.

Anh nói.

Trúc Linh đưa cho anh, thấy anh còn lăn tăn điểm gì đó, cô chủ động hỏi.

-Anh hoá nhưng thấy người ta báo mộng bảo không nhận được, em có cách nào không bày anh?

Dù sao những chuyện này nên tin tưởng người bán, cô bán được đồ cho người âm chắc cũng "ship" được phải không? Đây chỉ là anh nghĩ thôi chứ không dám nói, sợ bị Trúc Linh gọi chồng ra đánh cho vêu mồm.

-Vong người nhà anh à? Tên là gì?

Trúc Linh lấy bút ra, kèm theo một mẩu giấy.

-Hoàng Vân Ngọ.

Anh thấy cô viết ra vài chữ lên mẩu giấy, tỏ ý nghi ngờ, nhưng không sao, méo mó có còn hơn không, không thử làm sao biết được.

Anh đi về nhà, bê thùng đốt vàng mã ra sân, đốt theo luôn cả mẩu giấy mà Trúc Linh để bên trong.

-Anh tặng em đấy à? Nay em nhận được rồi này.

Khi anh bước vào nhà, thấy Vân Ngọ đã mặc bộ đồ mới, quả nhiên trông sáng sủa hơn hẳn. Trên tóc cậu vẫn còn dính bụi bẩn, xem ra khi xưa cậu chết cũng không được tắm rửa sạch sẽ trước khi mang đi chôn.

-Trông đẹp trai hẳn.

Anh khen.

Cậu cười tươi đáp lại, thấy anh đối với mình thật tốt.

-Meo ~

-Con gì kia! Anh mang mèo về nhà đấy à?!!!

Loài mèo khác với loài chó, nhìn thấy vong linh như cậu cũng không phản ứng thái quá, anh gật đầu, thả nó ra, nuôi thêm thú cưng cho vui cửa vui nhà.

-Em không thích nó đâu! Anh cho đi đi!

-5 triệu của anh em bảo cho đi đâu?

Hồng Nhâm nói, hơn nữa đây là nhà anh, anh muốn nuôi con gì đó là quyền của anh, chẳng qua vì thương cậu không chỗ dung thân, với lại vì cậu phù hộ cho mình làm ăn được nên mới để cậu ở như vậy. Chứ làm sao một người một vong ở mãi kiểu này được.

[Huấn Văn - BL] Duyên Trần Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ