bốn; trò chuyện

798 163 15
                                    


màu của biển, xanh và du dương. tiếng của biển, xô bồ và sâu lắng. trong cái thực tại tĩnh lặng đâu đó ồn ã ấy thì chỉ có biển mới làm ta yên lòng.

biển của shibuya xanh lắm, ấy là một màu xanh của nền trời, nhưng nó sâu và đậm hơn. đó là sắc xanh của sự huyền bí, nơi con người ta chưa từng đặt chân đến. đó gọi là biển, là vẻ tuyệt đối của thiên nhiên

giờ này đã gần giữa trưa, ánh nắng lên đến đỉnh chiếu xuống tia vàng nóng bỏng da người, nhưng đứng gần biển khiến ta mát lạnh hơn bao giờ hết

mikey hưởng thụ hơi gió mặn chát lướt qua da. thật tuyệt, đã quá lâu để cậu hưởng thụ tiếng rì rào đến từ ngoài xa kia rồi. cậu thở nhẹ một hơi, rồi đưa tầm mắt nhìn người bên cạnh. phải rồi mới nãy thôi mikey còn gặp bản thân ở 12 năm sau cơ mà.

mái tóc trắng cắt ngắn cùng hình xăm sau cổ. giống của izana nhỉ. hồi đó cậu đã xăm nó khi quyết định lập ra phạm thiên, ừ thì chủ yếu là tưởng nhớ người anh đã khuất ấy. nhưng giờ thì tốt rồi, tại thế giới này anh ấy sẽ không chết đâu, nên bỏ cái vụ tưởng niệm ra sau đầu nào.

" mikey "

" . . . " im lặng. chỉ có tiếng sóng vỗ về truyền vào tai. mikey ấy hả, tại đây có cả 2 mikey thế lên nói kiểu gì đây

" manjirou tôi gọi cậu như thế được không "

mikey cũng không biết cậu của 12 năm sau còn có thể nói ra cái câu nghe dịu dàng như vậy đó, còn hỏi ý kiến người khác, à thật ra là ý kiến bản thân

" ừm "

" cậu không có gì muốn hỏi sao " mái tóc trắng của hắn đung đưa. những hạt nắng đi qua, ánh lên vệt sáng, như toả sáng trong ngày nắng. hay là tầm mắt cậu quá tối để chỉ thấy được màu trắng của mái tóc hắn

" cậ-anh sẽ trả lời hết thắc mắc của tôi sao " dù sao cũng là cậu của tương lai, xưng hô là anh chắc không vấn đề gì

" tất nhiên là . . . có rồi, haha. cậu không tin tưởng ' bản thân mình ' đến thế à " hắn cười bằng một chất giọng thậy trầm. mikey còn chẳng biết giọng bản thân tại 12 năm sau lại có thể trầm bổng, nghe du dương và đâu đó chán chường đến thế. nhưng nó hay lắm.

về vấn đề cậu không tin bản thân thì cũng đúng đó. vì mikey là một con người ( tỏ ra ) mạnh mẽ, cậu sẽ ít chia sẻ nội tâm chân thật nhất của bản thân cho người khác, mikey chỉ luôn ôm đồm mọi thứ và chôn nó vào trong góc khuất sâu nhất trong tâm hồn.

" tôi bị sét đánh chết, ở thế giới trước đó ấy, tôi chết vì bị sét đánh đấy, nghe lãng xẹt nhỉ" một ông trùm khét tiếng bị sét đánh chết, cũng chả biết khi mọi người nghe tin này sẽ phản ứng ra sao

" ừm, còn tôi chết vì nhảy lầu " hắn đưa mắt đi xa, chầm chậm nói

" nhảy lầu, tự sát sao" cậu nghiêng đầu nhìn hắn " chắc là muốn tự tay kết thúc mọi lầm lỗi của bản thân nhỉ "

" ờ, có lẽ vậy, và tôi đã bắn takemichi " cậu hơi khựng lại, hắn vẫn vậy kể 1 câu chuyện như chả liên quan gì tới mình. rồi mikey lại cười, à hẳn rồi, bắn takemichi chắc cũng phải 2 đến 3 phát ấy chứ.

𝐦𝐢𝐤𝐞𝐲 • 𝚖𝚎, 𝚠𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ