mười hai; shinichirou và mikey tương lai

693 122 12
                                    


nếu ai đó hỏi tôi rằng, trong số những mikey thì ai là người chịu nhiều đau khổ nhất. lúc đó tôi sẽ trả lời rằng mikey gốc, là người hứng chịu nhiều điều thương đau nhất

.

mikey bước từng bước chậm trên con đường của buổi chiều thu. cây lá rợn ngập ngày ấy giờ đâu đã héo mòn và nhanh chóng lụi tàn. lá vàng héo úa, rơi đầy một góc đường vắng. những chiếc cây cao lớn trở nên trơ gầy, hốc hác. nó cằn cỗi, già nua như chính bản thân gã vậy.

gã khẽ thở nhẹ ra một hơi. đi lòng vòng quanh shibuya, bước chân hắn theo bản năng đi đến cảng biển quen thuộc thân thương thuở nào.

từng làn gió biển thổi mạnh qua, mang theo cái se lạnh của mùa thu và mùi mặn của từng lớp sóng biển. hoài niệm làm sao về những ký ức ban thơ ùa về như những trang giấy trắng lật mở trong chiều gió lộng

" lâu rồi, không gặp "

phải, xin chào biển của shibuya. tao đã trở về rồi đây, lây rồi không gặp.

mày vẫn ổn chứ.

còn tao, có lẽ là ổn đi.

tao vẫn sống, và vẫn tiếp tục phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ.

tao vẫn sống, rồi vẫn đau khổ về quãng ký ức thời thanh xuân.

tao vẫn sống, để bây giờ đây chính tao sẽ tự chuộc lại lỗi lầm cho bản thân.

tao vẫn sống, và rồi sẽ chết.

" tạm biệt mày, shibuya "

mikey dứt khoát quay lưng rời đi. bóng gã phả lên mặt đất trông sao cô độc hiu quạnh đến thế. đường chân trời nắng càng hửng đỏ, còn bóng gã khuất dần sau ánh vàng.

.

đi rồi đi. trong vô thức đôi chân lại đến những nơi quen thuộc. lần đầu là cảng biển, còn lần hai là nhà

đối diện với nơi từng sinh sống mang nhiều những ký ức thời thơ ấu nhất. căn nhà ấm áp ngày nào đầy ắp tiếng cười, hình bóng và cảm giác đầm ấm sum vầy bên bàn ăn, quanh ông nội, quanh anh shinichirou và cả ema bé bỏng.

gã lại khẽ thở dài. hôm nay có vẻ không phải ngày lành gì. đi đến mấy nơi thân thương như này chứng tỏ tâm trí gã đang rất nhớ nhung nó. hoặc có lẽ vì sắp phải giết chính ' bản thân ' lên mới khiến gã muốn tìm lại ký ức xưa cũ một chút, để ôn lại chút kỷ niệm nhỉ.

mikey nhẹ lắc đầu, cố gặt phăng những hình ảnh được giấu kỹ trong góc tối. lên rời khỏi đây thôi. khi gã quay lưng lại thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. người ấy đứng đối diện hắn, ngược ánh mặt trời, những tia nắng soi rọi qua từng lọn tóc mềm của anh. ánh sáng mềm mại lại dịu êm như chính vầng hào quanh anh toả ra.

đây rồi, anh trai của gã, người tạo lập hắc long đời đầu, người mà hắn luôn ngưỡng mộ, sano shinichirou

.

" trả manjirou về cho anh "

đó là những gì shinichirou đã nói. ánh mắt của anh ấy kiên nghị và luôn hướng về phía trước. chính cái dáng vẻ ấy dù cho anh chẳng giỏi đánh nhau nhưng vẫn luôn khiến tất cả đám bất lương ngưỡng mộ và ao ước với tới, chính bản thân mikey cũng rất ngưỡng mộ anh mình

có một vài chuyện nhỏ đã diễn ra sau khi mikey biến mất một ngày. chẳng biết từ đâu shinichirou biết nguyên nhân và đã chạy đến tận nhà takemichi để hỏi chuyện. vì thế anh đã được nghe kể về cuộc đời mình đã chết như thế nào, và những đứa em đầy yêu quý của anh chúng đã khốn khổ ra sao

nhất là mikey, em đã gánh chịu quá nhiều để rồi hiện tại, tất cả bọn em đều muốn kết liễu chính mình. shinichirou không mong chuyện này xảy ra chút nào. kể cả mikey từ các tương lai cho đến mikey quá khứ, hắn vẫn đều coi bọn họ là em mình mà yêu thương. vì thế nhiệm vụ của người anh là chỉ dẫn em mình đi trên đúng con đường nhất

" anh không mong có cuộc xung đột nào xảy đến với mấy đứa cả. nên hãy đưa manjirou bình yên quay lại đây "

mikey vẫn luôn nhìn anh. từ khi anh xuất hiện gã thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái. những ký ức về anh cứ tuôn trào trong tâm trí làm gã lung lay. đã có một giây phút khi shinichirou mở miệng đòi manjirou, gã đã suýt đồng ý luôn. gã muốn làm tất cả vì anh, muốn ôm anh, muốn giọng nói dịu êm ấy lại quát mắng hắn như thường. nhưng không thể

đây là anh trai của manjirou, không phải anh trai của gã

" em nhất định phải làm đến bước đường cùng như vậy sao "

shinichirou hét lên khi thấy mikey dứt khỏi đi qua anh. shinichirou quay người, nhìn bóng lưng của mikey khi đã 27 tuổi trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều

" mikey em thật sự muốn đánh nhau với anh à "

" em chưa bao giờ muốn đánh nhau với anh " quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. dù trải qua bao nhiêu lần, bao nhiêu thế giới đi nữa thì mikey chưa bao giờ muốn gây chiến với người hắn kính mến nhất

" hãy để chính em kết thúc bản thân mình "

shinichirou nhìn bóng lưng của mikey. chả cần nhìn mặt cũng rõ quyết tâm của gã giờ đã lớn đến lỗi không tài nào thay đổi được. có lẽ trong tâm trí mikey 27 tuổi ấy hiện tại, chỉ còn lại duy nhất ước mong giết chết chính mình mà thôi.

shinichirou khẽ nắm chặt tay. anh hiểu rất rõ đứa em trai này của mình. vì thế anh cũng sẽ cố gắng ngăn cản nó tự huỷ hoại chính mình. anh sẽ làm tất cả để mikey quá khứ lẫn tương lai có thể sống hoà hợp với nhau nhất có thể.

" alo, ai vậy , . . . "

. . .












_20210801;

𝐦𝐢𝐤𝐞𝐲 • 𝚖𝚎, 𝚠𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ