mười một; gặp mặt đông đủ

633 122 14
                                    


phải nói đây là lần đầu tiên mikey chính diện gặp nhiều ' mình ' của tương lai đến vậy. mỗi mikey ngồi một góc bàn và đều đang liếc nhìn nhau, vì cảnh tượng này quá mới lạ. bốn khuôn mặt giống nhau, dáng ngồi na ná nhau, đều đang nhìn chằm chằm vô nhau. nếu có khác thì khác mỗi kiểu tóc và hình xăm.

mikey tóc trắng chớp mắt nhiều thêm hai lần, sao từ trước y không phát hiện hai gã kia lại giống mình y như đúc thế nhỉ. hay do bọn họ ở chung toàn ganh nhau rồi chọc ngoáy nhau chứ có ai rảnh đi ngồi nhìn nhan sắc của đối phương đâu mà biết.

nhưng nghĩ lại y vẫn thấy không đúng, phải là bọn họ biết mặt mình giống nhau, nhưng mỗi lần gặp, mặt đứa nào đứa lấy nhìn đối phương đều như trên mặt kẻ kia có cứt ấy, thối hoắc không muốn nhìn. nên là họ chả ai nhìn sắc đẹp đối phương quá 3s lên đâm ra không kịp cảm nhận khuôn mặt kia giống mình đến thế. lần này vì có mikey quá khứ nên đâm ra bốn đứa đều mới lạ ngắm nhìn nhau như chưa từng được nhìn lâu đến thế

mikey tóc vàng ho nhẹ một tiếng, hôm nay gã lại vuốt tóc lên, lộ ra vầng trán cao và đôi mắt sắc lạnh tựa kim loại. một tay gã chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên bàn. mọi người nhìn gã, thú thật là gã thấy hơi áp lực nhẹ rồi đấy

" vậy chúng ta vào luôn vấn đề chính. mục đích cậu tới đây là để làm gì manjirou "

gã gọi cậu bằng cái tên manjirou chứ không phải mikey. cậu nhìn thẳng vào mắt gã, nói

" không phải quá rõ rồi sao. mục đích tôi tới đây chẳng phải đúng ý muốn của mấy người à " chính bọn họ là người ép em phải đến đây, không có con đường nào khác ngoài việc tự em giao nộp chính mình để touman của em được yên bình cả

" mấy người cũng tàn nhẫn lắm " khi dám ra tay với touman mà không hề do dự

" có thể xem đây là một lời khen không " mikey tóc đen dựa lưng vào ghế. gã ngửa đầu mắt nhìn lên ánh đèn phía trên. ánh sáng làm nhèo đi khung cảnh xung quanh, nhưng những âm thanh ấy lại vẫn rõ rệt như vậy. tiếng hô hào đầy vang dội của touman, niềm tự hào và ước mơ của ' mikey ', tất cả đều sống động như thế. nhưng đấy cũng chỉ là trong quá khứ mà thôi, việc ra tay với touman là bắt buộc, vì ta phải hi sinh cái lợi nhỏ để đạt được mục đích lớn lao hơn

" rút lại sự đe doạ của mấy người đến tokyo, và bảo vệ touman khỏi các nguy hiểm sau này. như thế tôi sẽ đi theo các người mà không phàn nàn điều gì " mikey nói

" ha dù bây giờ cậu có phàn nàn thì cũng không thoát nổi đây được đâu " gã mỉa mai. chính manjirou đã tự mình đi vào sào huyệt của bọn họ, cậu nghĩ cậu phàn nàn thì thoát ra được chắc " nhưng cũng không sao. bọn tôi đồng ý với yêu cầu của cậu. vì từ đầu manjirou mới là mục đích tôi nhắm tới "

mikey gật đầu. chuyện này chính thức dừng lại và touman sẽ không còn gặp vấn đề gì nữa, trước khi chính cậu không bảo hộ được touman thì vẫn sẽ có những thứ khác giúp sức touman của cậu

.

mikey tóc trắng lại hộ tống cậu. mỗi lần gặp thì hầu như đều là tên này và mikey đoán là hai gã kia chắc quá bận hoặc không muốn nhìn thấy em lên mới làm vậy. nếu y mà nghe được thằng nhóc này nghĩ thế thì mikey tóc trắng sẽ cười vào mặt nó, và nói to dõng rạc rằng

có mà hai tên quỷ kia lười mới đúng. cái loại chỉ thích nằm im một chỗ rồi nhét tọng bịch bánh taiyaki vào mồm, bảo bọn họ đi đón người không bằng kêu tự đi mua bánh cá mà ăn

mikey bị đưa đến một căn nhà ở ngoại ô. nơi này bề ngoài nhìn qua thì khá tốt, to lớn và rộng rãi, mikey nghĩ bên trong chắc cũng không tệ. rồi em phải thu lại cái suy nghĩ kia của mình. nó không tệ đâu, mà là quá tệ thì có ý. vì trong nhà lấy gam màu tối, từ sơn tường, đến nền nhà rồi cả bộ bàn ghế ấm chén. đâu đâu cũng là màu khiến con người ta nhìn vào muốn trầm cảm

mikey tóc trắng lại dẫn cậu lên lầu, dãy hành lang u ám, thiếu ánh sáng. mấy bức tranh treo tường tối thui đi một nửa, chỉ lộ ra phần dưới nhìn hơi ghê ghê. y đưa em đến căn phòng cuối tầng hai. lúc đẩy cánh cửa phònh ra em còn thấy có làn gió lạnh lùa qua nữa. thật sự nhìn có khác gì nhà ma không cơ chứ

" mười hai năm sau mắt thẩm mĩ của tôi bị sụt giảm tới cái mức này à " mikey quay người hỏi gã đang đứng cạnh mình. mặt lạnh tanh như kia thì chắc là đã quá quen với nơi này.

giờ nhìn lại em thấy tên này hợp với nơi đây phết. quầng thâm mắt đen xạm, lại quá hài hoà với nền tường cũng âm u chả kém. nếu gã mà có thêm cây đèn rồi bật từ dưới lên là đảm bảo đủ tiêu chuẩn đi doạ ma rồi ấy

" nghĩ linh tinh ít thôi. hồi ấy bọn ta nghĩ nhóc có lẽ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. lên để đề phòng thì đã xây lại nơi đây để trở thành chỗ nhốt nhóc "

" và nghe đây từ giờ khi không được phép thì đừng ra khỏi căn phòng này " gã lạnh lùng nói, rồi đẩy em vào phòng. cánh cửa từ từ khép lại, mikey đứng bên trong dõi mắt nhìn thân ảnh gã dần biến mất sau cánh cửa.













_20210714;

𝐦𝐢𝐤𝐞𝐲 • 𝚖𝚎, 𝚠𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ