sáu; ký ức tương lai

643 123 5
                                    


ryuuguuji ken đã mơ, hắn mơ nhiều về chất giọng xưa cũ kia. trong một vài giấc mơ của hắn, kẻ đó luôn xuất hiện, mang mái tóc đen dài, mặc bộ quần áo thật chỉn chu, hắn thấy rõ thân hình gầy của kẻ đó nhưng lại không nhìn được khuôn mặt người ta, giống như có một thứ vô hình nào đó làm nhoè đi từng ngũ quan của kẻ đó vậy.

và khi kẻ đó xuất hiện đằng sau sẽ luôn là bóng tối, nhiều lần nhìn vào hắn như thấy một con quái vật khổng lồ đang say ngủ, nó ngủ nhưng vẫn mang đầy sự tăm tối và bất kỳ ai lại gần nó đều sẽ không thoát ra được. kẻ kia sẽ cười với hắn, kẻ kia nói hắn luôn phán đoán rất chính xác, kẻ kia nói nhớ hắn, mọi người lắm.

rồi ngay bây giờ đâu hắn thiên chân vạn xác nghe thấy và nhìn đến kẻ bí ẩn trong giấc mơ của hắn

" mày không muốn gặp mikey sao "

ngươi, không phải chính là mikey sao. mái tóc đen cắt ngắn đung đưa nhẹ theo làn gió, hắn mỉm cười nhẹ, thiện lương như thiên sứ nhưng ẩn sau đó là đôi cánh của quỷ. hình xăm con rồng bên gáy, mang theo sức mạnh bí ẩn lại như sự hoài niệm kỳ lạ về một thứ gì đó.

" draken lâu rồi không gặp "

gã mỉm cười, chậm rãi bước đến gần. thân thể của gã đứng đối diện với kẻ lớn hơn mình cả bờ vai nhưng trông gã không chút nào nép vế, ngược lại khiến người khác phải chăm chú vào gã vì cái khí thế từ sâu bên trong gã toả ra

" mày là ai " draken nói với vẻ mặt đầy cảnh giác. gã thấy vậy rất buồn cười, lần đầu thấy ken-chin của gã nhìn gã kiểu như kẻ địch vậy, mới lạ mà hết sức thú vị.

" ken-chin nói gì vậy, tao là mikey đây mà " gã mỉm cười, tự gã thấy nụ cười của mình sẽ hiền hoà lắm, giọng gã nói với draken cũng ở mức rất thân thiết như xưa vậy, đó là gã nghĩ thế. còn trong cái nhìn của draken, gã cười trông cực khó coi, đó là nụ cười không có hồn, môi nhếch lên nhưng đôi mắt lại chẳng cong chút nào. cả giọng gã, nghe vào tai draken như âm thanh của satan, lạnh lại trầm rồi có chút âm u. cái cảm giác khó chịu cứ rình rập đầy cõi lòng draken, làm hắn khó chịu muốn dứt bỏ nó nhưng không được

" mày nói mày là mikey. lừa trẻ con à "

" lừa hay không chả phải chính bản thân mày biết à "

chính bản thân hắn biết sao. draken nghĩ là, có biết đấy. bởi sâu trong tâm nói cho hắn rằng đây đúng là cậu ấy rồi, là cậu ấy, chính là mikey không sai đi đâu được. nhưng draken vẫn không muốn tin, vì chính mikey vẫn đang ở đây không phải sao? rồi đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn, draken quắt mắt nhìn về gã

" mikey đâu rồi. cả ngày nay không thấy cậu ta là do mày làm, đúng không "

gã nhìn draken, nhìn khuôn mặt hắn hiện lên sự lo lắng, và chút sợ hãi. có gì mà sợ, gã nghĩ vậy. là sợ chính gã làm gì '  chính mình ' sao, draken đang lo lắng cho ' gã ' sẽ gặp chuyện gì đó bất chắc sao? chắc vậy rồi, vì draken luôn lo nghĩ cho mikey mà. nghĩ đến đây, gã lại mỉm cười

" mày nói gì thế, tao thì làm gì bản thân mình được " dù cho tao muốn giết nó thì bây giờ cũng chưa phải lúc mà

draken nhìn gã với ánh mắt không tin, gã cũng chỉ nhún vai không nói, vì dù gì nói ra hắn cũng có tin đâu. lúc này vệ sĩ bên cạnh đến gần gã, cúi người và nói gì đó.

𝐦𝐢𝐤𝐞𝐲 • 𝚖𝚎, 𝚠𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ