Nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy áy náy trước mắt, Thẩm Hành hoang mang triệt để, nàng thăm dò hỏi: "Bình thường Hầu gia chơi cờ với ai?"
Hắn mím môi cười nói "Thường ngày chỉ đấu với Nguyệt Cẩm thôi, đa số vẫn là thế hoà, không ngờ hôm nay gặp tiểu thư lại thua thảm hại như thế."
Ý là không phân cao thấp sao? Nghĩa là đối phương nói kỳ nghệ của Tô tiểu Vương gia còn thấp hơn cả nàng sao?
"Ngài chưa từng đánh với ai khác sao?"
"Nguyệt Cẩm nói, nước cờ của ta quá chuyển lệch, chơi cùng người khác sẽ không thấy thú vị. Cho nên từ khi biết chơi cờ ta cũng chỉ chơi với hắn.
Hắn đang bảo vệ ngài đó.
Thẩm Hành lệ nóng dâng trào, nhưng lại nghĩ có phải Cố Hầu gia lấy nàng ra làm trò cười không, đảo miệng một vòng lại đổi thành câu: "Nếu không, chúng ta chơi thêm hai ván nữa đi."
Cố Duẫn Chi trở thành khách quen trong dịch quán, mấy ngày liên tục đều chạy tới chơi cờ cùng với Thẩm Hành, điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì ngoại trừ Tô tiểu Thân Vương ra, vị tiểu Hầu Gia này chưa từng chơi cờ với người nào khác.
Càng khó hiểu là, trong lòng mọi người, Cố Duẫn Chi và Tô Nguyệt Cẩm chơi cờ với nhau chứng tỏ hai người này là kì phùng địch thủ hiếm có khó tìm. Mà giờ Cố tiểu Hầu gia lại chịu tìm Thẩm Hành chơi cờ, cho thấy kì nghệ của Thẩm gia Đại tiểu thư cũng phải vô cùng tinh xảo, nếu không sẽ phụ sự kì vọng của Hầu gia.
Trên thực tế, Thẩm Hành đúng là có phần thích thú, người hơn mình thì không kể hết, người dưới mình lại chẳng có ai, chớp mặt lại có thêm người nữa. Mà người này lại được người ngoài xưng tụng như châu ngọc, nghĩ sao cũng thấy đầy kiêu ngạo.
Lúc chơi cờ, cha nàng có đến xem qua mấy lần, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành ngạc nhiên, vẻ mặt từ ngạc nhiên biến thành ngơ ngẩn, cuối cùng là yên lặng bám theo chân tường đi ra ngoài.
Nếu nói còn một người đáng được nhắc tới nữa chính là Lưu gia thiên kim Lưu Nhã Quân. Từ khi phát hiện nàng không chỉ 'quyến rũ' Đoan Vương mà còn tiện thể 'trêu chọc' Cố Duẫn Chi nữa, ánh mắt nàng ta nhìn nàng từ căm ghét nâng lên thành cực kì tức giận.
Nhưng lần này nàng ta lại khá là ngoan, bởi vì nàng ấy phát hiện ra, phong cách áo quần mà Thẩm Hành vẫn mặc khá là mộc mạc. Trước kia nàng gọi đó là keo kiệt, nhưng giờ nàng lại thấy, đây chính là một thủ đoạn quyến rũ không ngờ tới.
Nhìn khắp kinh thành mà xem, tiểu thư quan gia nào mà chẳng mặc đồ sặc sỡ, mang đồ vàng bạc, nàng ta lại cứ ngước mặt lên trời, giản dị khác biệt như thế, chứng tỏ trong chuyện này cực kì thâm sâu.
Vì lẽ đó, nàng cũng bắt đầu mộc mạc, bắt đầu thanh lịch, nàng cũng... ngước mặt lên trời thì nàng không dám. Thôi thì cứ cố gắng mang áo quần màu nhạt là được rồi. Phàm là khi Cố tiểu Hầu gia ở đây, nàng nhất định phải khoác một bộ trắng thuần tới tham gia trò vui, dù phải ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi trước cũng được.
Thẩm Hành không ngờ con mắt của ai kia lại nhìn xa tới vậy, giăng lưới đầy trời, phàm là kim quy thì không bỏ sót. Hai ngày trước còn nói mình đoạt Thiên Tuế gia, hai ngày sau đã đổi thành mình đoạt tiểu Hầu gia, không khéo thanh niên anh tuấn hai triều văn võ đều của nhà nàng hết, động tới ai cũng đau như lột da rút gân vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Thần Thiếp, Cử Án Kỳ Môi
Ficción históricaTên trước: Vương Gia Bất Trứ Điều (Vương Gia Không Đàng Hoàng) Tác giả: Tô Áng Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Hoan Hỉ Oan Gia, Cung Đình Hầu Tước, HE Số chương: 91 chương + 8 phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtr...