"Ngài chờ chút nhé, ta bay qua lấy dây thừng buộc chặt cầu treo đã."
Mỗi người khi sinh ra đã có những con đường khác nhau, nàng sẽ không trách trời vì sao thương người này không thương người khác, chỉ cần thấy đường trước mắt là đi thôi.
Khoảng cách giữa hai bờ không quá lớn, một đầu vách núi bên kia vắt vẻo chiếc cầu treo cũ nát. Chỗ buộc đã bị búa rìu chặt đứt, cõ lẽ là do sau khi huynh muội Phùng gia đi lạc vào đây, người ở thôn Bác Cổ đã đề phòng, cho nên mới chặt đứt chỗ nối đó.
Tô Nguyệt Cẩm ngẩng đầu nhìn một lúc rồi thản nhiên nói:
"Không cần phiền phức vậy đâu, cô ôm ta bay qua là được."
Ngài đã không để ý đến trinh tiết thì thôi đi, sao chuyện giữa nam và nữ ngài cũng hững hờ vậy chứ?
Mặt nàng cứng đờ, cố gắng thức tỉnh ai kia:
"Ngài không nhìn thấy ta là nữ tử à?"
Tô tiểu Thiên Tuế thật thà nhìn nàng: "A Hành à, nếu chỉ nhìn thôi thì khó phân biệt được lắm".
Cái đồ xấu xa!!
Không nhìn thì còn làm gì nữa hả?
Nàng không ngờ là, vào một ngày xa xôi nào đó, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ câu nói này không chỉ có ý đùa giỡn mà thôi, mà còn...
Chuyện sau này tạm thời không nhắc tới.
Nói chung...
Không ưa ngài, lại không đánh chết được ngài, câu nói danh ngôn kinh điển này đã khắc họa chân thật nhất nội tâm của nàng lúc này đây.
Hít sâu một hơi, nàng nói: "Tuy khinh công của ta cũng được, nhưng từ trước đến giờ ta chưa thử làm thế bao giờ, thôi thì cứ nối cầu treo lên đi."
Nàng vẫn sợ nhỡ có sơ xuất xảy ra, cây cầu này đã có nhiều năm, móc trung gian là xích sắt. Dù Tô Nguyệt Cẩm không biết khinh công, nhưng khả năng phi hoa đạp điệp* lại vô cùng tốt, mượn lực đạp qua là phương pháp toàn vẹn nhất.
*phi hoa đạp điệp: bay hoa đạp lá, nói chung là khả năng bước nhẹ nhàng mượn lực.
Nhưng mà Tô tiểu Thiên Tuế lại không tán thành với suy nghĩ này, hắn chỉ vào nàng rồi nói.
"Không phải cô có dây thừng thắt cổ à? Quấn vào cây cổ thụ đối diện, lúc nhảy lên thì tay kéo lại." Đây mới là cách không có chút sơ hở nào.
Thẩm Hành nghe xong cả khuôn mặt đều đen thui, rốt cuộc còn muốn nàng cường điệu bao nhiêu lần nữa?
"Cái đó là ngàn sắt bạch lăng!!"
Từ lần trước khi hắn nhìn thấy nàng dùng nó để thắt chết một con lợn rừng lúc đang hái thuốc, hắn liền gọi cái đó là dây thừng thắt cổ.
Mà hắn lại hoàn toàn quên mất một điều, hành động đó của nàng chẳng qua chỉ là kết quả của việc ai kia lảm nhảm liên hồi: "Thật muốn ăn canh giò quá".
Phất tấm vải tơ lụa trắng như tuyết trong tay, nàng nhả từng chữ: "Nó được làm từ mười hai sợi rễ kim tằm, ba mươi chín sợi rễ trừu ti tạo thành đấy, sắt bén đến mức có thể siết cổ họng, lại nhẹ nhàng như thể lụa múa tung bay, không thể so với mấy thứ trong cung của ngài được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Thần Thiếp, Cử Án Kỳ Môi
Fiction HistoriqueTên trước: Vương Gia Bất Trứ Điều (Vương Gia Không Đàng Hoàng) Tác giả: Tô Áng Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Hoan Hỉ Oan Gia, Cung Đình Hầu Tước, HE Số chương: 91 chương + 8 phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtr...