Chương 8: Công tử như ngọc

44 1 0
                                    

Chưởng quỹ ban đầu còn vui vẻ ra mặt đáp lời, nghe thấy câu kia xong liền đổi ngay sắc mặt: "Công tử nói lời này là sao, tiểu lão cả đời bán ngọc thạch đồ cổ, lấy hai chữ uy tín làm đầu, sao có thể bán đồ nhái để đạp đổ bảng hiệu của mình được chứ. Ngài cẩn thận nhìn xem, tính chất và cảm giác của ngọc thạch này đều là thượng đẳng".

Vương chưởng quỹ nói chắc như đinh đóng cột, Tô tiểu Thiên Tuế cũng tùy tiện thưởng thức đồ vật trong tay một lúc rồi nói: "Tính chất của dương chi bạch ngọc khác với điền ngọc, kết cấu không chặt bằng, khi cầm cũng nhẹ hơn, độ trong suốt không như bích tỳ, cảm giác lúc chạm vào lại vô cùng mềm mại, đông không lạnh, hạ không khô, đó mới là ngọc trung thượng phẩm".

"Thời Ngụy Tấn cẩm thạch rất thịnh hành, nhiều văn nhân mặc khách đều lấy ngọc là vui thú, nhưng ít người biết được, thời đó "dương chi bạch ngọc" không hề trong suốt như ngọc bích thời nay. Bởi vì thuở đó kỹ xảo chưa phát triển, ngọc thạch không được đánh bóng sáng loáng như bây giờ, cho nên đồ cổ được lưu truyền, dù không thô ráp nhưng chắc chắn không thể trơn bóng như miếng ngọc bội này được".

Hắn nhấp một ngụm trà, một tay đặt trên bàn rồi nói: "Dù khối cẩm thạch này được tạo hình hơi quá nhưng cũng xem như món đồ hiếm có, một vạn tám ngàn lượng bạc cũng không ngoa. Người ta vẫn nói, ngọc không mài không đẹp, nhưng mài quá mức lại không còn ý vị, có khi ngọc thô chưa giũa còn thu hút hơn nhiều".

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hành nghe hắn đường hoàng nói về một điều gì đó, vẻ mặt vẫn biếng nhác như ngày thường, người hơi nghiêng tựa vào ghế gỗ, giọng điệu bất cần như một tên công tử bột. Tuy là hờ hứng nhưng thái độ bình phẩm lại hết sức chân thành, có thể thấy đây cũng là một người yêu ngọc. Vốn đã quen với một tên Vương gia tùy tính khó chiều, nhìn hắn lúc này đây nàng lại thấy gần gũi hơn bình thường biết bao.

Vương chưởng quỹ bên cạnh cũng bị khiếp sợ không nhỏ.

Ông cứ tưởng mấy công tử thời nay làm sao biết cái gì là ngọc thạch bích tỳ. Bất trúc bất nhã, bất ngọc bất nhuận, đa số đều là học đòi văn vẻ cả.

Người biết ngọc chưa chắc đã bình phẩm được. Người bình phẩm cũng không chắc hiểu được bao nhiêu. Ngọc cổ đáng giá ở chỗ không chỉ là năm tháng nó đã đi qua, mà bởi vì những điển cố gắn liền với nó. Người có thể hiểu rõ thấu triệt như vị công tử trước mặt này đúng là hiếm thấy. Ông cũng không muốn lừa dối nữa, chắp tay nói thẳng: "Là tiểu lão vụng về, không phân biệt được ngọc thật ngọc giả. Vừa rồi nếu có lời nào đắc tội, mong công tử rộng lòng tha thứ".

Tô tiểu Vương gia cũng hào phóng nhận lời, vô cùng thông cảm nhìn Vương chưởng quỹ một cái: "Chuyên gia cũng có lúc nhìn nhầm, mắt ông vừa dài lại nhỏ, nhìn nhầm cũng là chuyện không trách được".

Thẩm Hành vẫn biết Tô Nguyệt Cẩm là hài tử uống "hạc đỉnh hồng" lớn lên, nói chuyện từ tốn nhỏ nhẹ nhưng từng chữ lại ý ngọc lời ngà. Mấy lời vừa nói quả nhiên rất hợp lòng nàng.

Ở Vũ Thành thương nhân qua lại không hề ít, nghĩ cũng biết những người không am hiểu đã bị ông chủ tâm địa đen tối này lừa gạt biết bao là bạc.

[ST - Hoàn] Thần Thiếp, Cử Án Kỳ MôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ