Lúc Thẩm Hành biết tin mình mang thai là lúc đang ở nhà Dạng tiểu chủ ăn canh trứng nấu củ cải bó xôi. Bát canh thanh đạm nhẹ nhàng lại khiến nàng ói mửa như đứt từng khúc ruột gan.
Triệu Hàm đưa tay bắt mạch tượng cho nàng, rồi bình tĩnh nói: "Không có việc gì lớn cả, chỉ là Tô Nguyệt Cẩm phải làm cha rồi thôi".
Nàng sững sờ nhìn vẻ mặt đối phương, xác định người kia không nói đùa mới vội vàng chạy như bay về Vương phủ nhà mình.
Cửa lớn thư phòng đang đóng chặt, nàng không biết có phải có hạ thần cần thương nghị chính sự ở trong không, cho nên lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ, gọi vào: "Nguyệt Cẩm, bây giờ chàng có bận gì không?"
Hắn khẽ đáp lời, nét bút không ngừng nghỉ, nhưng vẫn ôn hòa nói: "Phải chờ thêm chút nữa, đuổi hết mấy lão thất phu này đi rồi sẽ đến gặp nàng".
Cả thư phòng yên tĩnh, không dưới mười lão thất phu đang ngồi nghiêm chỉnh bên trong, hai mặt nhìn nhau, sáu chữ to hiện hữu: "Chúng ta không được yêu thích".
Thẩm đại tiểu thư đang hưng phấn vô cùng, nàng không chú ý đến nửa câu sau, cứ tưởng trong phòng chỉ có một mình hắn.
Cách một cánh cửa, nàng kìm nén tâm trạng mừng như điên, nói lại: "Há, không vội... Thực ra ta đến chỉ muốn nói cho chàng biết... Ta mang thai rồi!!".
Vừa dứt lời đã chầm chậm rời đi.
Bên trong phòng, mấy lão thần nghe thấy việc vui thì rối rít nhìn về phía Đoan tiểu Vương gia đang chễm chệ ngồi trên ghế chủ vị.
Hắn vẫn ngồi viết lách như trước đó, ngón tay với những khớp xương rõ ràng thản nhiên nắm chặt cán bút, ngòi bút lơ đãng lướt qua mấy cuốn sổ con làm rơi một chấm mực chu sa thật lớn.
Hắn nói: "Các ngươi đã nghe thấy gì chưa?"
Các triều thần đều chắp tay lia lịa xưng rồi, nói cái gì mà cát tường, hắn cũng chẳng còn tâm tư mà nghe nữa, đứng thẳng lên, đi vài bước đã ra đến tận cửa.
"Nghe được rồi thì giải tán đi".
Hắn dặn dò như vậy, âm sắc vẫn như thường nhưng bước chân đã có phần lộn xộn.
Có lẽ từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thất thố như vậy, nhưng lại chẳng bận tâm đến điều gì khác nữa.
Thẩm Hành không nghĩ Tô Nguyệt Cẩm sẽ đến nhanh như vậy, vốn nàng đang ngồi bóc vỏ cam, thấy hắn tới, quả cam cũng rơi luôn xuống đất.
Hắn không đi vào cửa mà yên lặng đứng cạnh cửa chăm chú nhìn nàng, như muốn nói gì đó, lại như thể bị nghẹn ngào trong cổ họng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hắn từng nói với nàng, yêu nhau là chuyện của hai người, hắn không thích cảm giác có nhiều người bên cạnh. Khi đó hắn chưa tìm được Triệu Hàm, có lẽ đó là cách để trấn an của hắn.
Nhưng sinh mệnh nhỏ bé không hẹn trước này xuất hiện khiến hắn phát hiện ra mình cũng giống hệt như nàng, rất mong mỏi có con.
Thẩm Hành nói: "Còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi vào đi".
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta muốn yên tĩnh một chút".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Thần Thiếp, Cử Án Kỳ Môi
Historical FictionTên trước: Vương Gia Bất Trứ Điều (Vương Gia Không Đàng Hoàng) Tác giả: Tô Áng Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Hoan Hỉ Oan Gia, Cung Đình Hầu Tước, HE Số chương: 91 chương + 8 phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtr...