Chương 13: Phu nhân không phải ở đó sao

32 1 0
                                    

Cố Duẫn Chi nhìn thấy vẻ tùy ý của hắn cũng thấy sững sờ, ánh mắt lướt nhìn chén trà trên tay người kia cũng hơi sững lại, rồi mới cười nói:"Đúng là hiếm khi thấy huynh đồng ý ra ngoài, hôm ngay không 'bận bịu' gì sao?"

"Ừm." Hắn thuận miệng đáp lời, nhấp một hớp trà: "Huynh đang làm gì thế?"

"Chơi cờ. Kỳ nghệ của Ôn Uyển rất tốt, mấy ngày gần đây ta đều tới đây lĩnh giáo." Trước giờ hắn không hề gọi tên tự của nàng, hôm nay đột nhiên lại nói càng khiến Thẩm Hành cảm thấy có phần lúng túng.

"Hầu gia quá khen."

Tô tiểu Thiên Tuế nắm chặt cái chén trong tay, ánh mắt đầy phức tạp liếc nhìn Thẩm Hành một cái: "Cô chơi cờ với Duẫn Chi ai thắng?"

Nghĩ đến kỳ nghệ của hai người này, Thẩm Hành ngoan ngoãi cúi đầu: "Vâng, ngang ngang thôi."

Tô Nguyệt Cẩm hiểu ra, cũng không truy hỏi tiếp, hắn quay mặt sang hỏi nàng: "Ta muốn đi tiệm đồ sứ, cô có đi không?"

Có tin tức của linh thạch rồi?!! Thẩm Hành vội vàng đứng lên, bước được hai bước lại dừng: "Giờ đi liền sao, có cần ta vào nhà mang thêm trang sức không?"

Bình thường chỉ quanh quẩn trong dịch quán, cho nên bình thường trang phục của nàng khá đơn giản, trên đầu cũng chỉ dùng một cây trâm ngân thúy.

Tô Nguyệt Cẩm nghe vậy thì đánh giá nàng một cách vô cùng kì quái:"Không cần, hôm nay ta mang theo bạc rồi." Ý tứ là, lần trước cắm đầy đầu trang sức cho nàng không phải để khoa trương mà chỉ là lúc ra đường quên mang tiền mà thôi.

Thẩm Hành lặng lẽ, quyết định buổi tối trở về phải thắp thêm mấy cây hương trên bàn thờ tổ tông, cầu khấn thành tâm một chút, có thể 'xách' Tô Nguyệt Cẩm đi đi cho rồi.

Từ đầu tới cuối, Cố Duẫn Chi chỉ vuốt nhẹ quân cờ trong tay, nhếch miệng lên, nhưng ý cười trong đáy mắt thì không được bao nhiêu. Người ta vẫn nói duyệt kỷ giả dung, trước mặt hắn, Thẩm Hành chưa bao giờ chú trọng tới những thứ này. Lưu Nhã Quân bên cạnh lại cuống hết cả lên, vội vàng chạy tới chỗ hai người: "Ta cũng rất thích đồ cổ và châu ngọc, nếu Vương gia và Thẩm tỷ tỷ đi, không biết có thể đưa nô tì đi cùng không?"

Tô tiểu Thân Vương không thèm nhìn sang nửa con mắt, nhanh chóng dịch người về phía trước rồi đi.

Lưu thiên kim hiếm khi mới gặp được vị này, đó lại là nhân vật tuấn tú đến vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này như vậy được, nàng không buồn quan tâm mặt mũi gì gì đó nữa, kéo Thẩm Hành cầu khẩn nói: "Tỷ tỷ nói với Vương gia đi, cho ta cùng đi với, thường ngày muội muội không hiểu chuyện, có đắc tội gì với tỷ tỷ thì cho muội xin lỗi nhé."

Nếu là bình thường nhất định Thẩm Hành sẽ sẵn sàng đồng ý, dù cho Tô Nguyệt Cẩm có không đồng ý đi nữa, thì nàng cũng sẽ nói một hai câu cho hai bên vừa lòng.

Chỉ là chuyện về viên đá tế núi bị thất lạc này không thể để nhiều người biết được, đây là chuyện liên quan đến tính mạng cha mình, cho nên nàng chỉ có thể xin lỗi mà thôi: "Nhã Quân, việc này ta không làm được, ý của Vương gia làm sao ta dám chi phối chứ."

[ST - Hoàn] Thần Thiếp, Cử Án Kỳ MôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ