4, no-en

260 60 21
                                    

hay còn là: hôm nay là nô-en mà chứ có phải ngày nô-em đâu.

1, "ê draken, bọn này về trước đấy"

đồng hồ vừa chỉ điểm tám giờ ba mươi phút tối, đồng nghiệp của gã đã đứng lên, dọn dẹp ghế rồi ra về. gã vẫn nán lại soạn chút văn án, xem thêm mấy tài liệu, nói chung là nhân viên văn phòng đâu ai qua khỏi ải "tăng ca".

"ê cu, nay nô-en mà, không về với em yêu mày hả?"

takemichi đứng dậy, vươn vai một cái, bẻ khớp mấy cái, nó kêu lên răng rắc. cũng không phải do già, mà do hắn là nhân viên văn phòng thôi.

nghe nhắc tới hai chữ em yêu, gã ta liền đen cả mặt. trên mặt gã lộ rõ mấy chữ "không vui", còn takemichi vẫn vô tư đùa giỡn.

"lẹ đi, về kêu mikey đi hẹn hò đôi với tụi tao này"

"hò đôi cái rắm! mắc dịch!"

draken đứng phắt dậy, hai đôi bàn tay quyền lực đập thẳng lên bàn. takemichi giật mình ngã ngửa về sau, còn đưa tay vuốt vuốt ngực mấy cái.

"chó, không đôi thì lẻ. mắc mẹ gì chửi tao?"

takemichi trợn mắt, ráng nuốt cục tức vào trong. ai đời nhắc bạn về hẹn hò với bồ, xong bị bạn chửi vào mặt. draken ngồi phịch xuống, hừ một tiếng, thở phì phò như vừa chạy ma-ra-tông mấy trăm mét. khiếp nó, chia tay người yêu ngay nô-en đã đành, vậy mà còn bị sát muối vào tim. khiếp đảng, khiếp đời!

gã phải ở lại làm việc cho hết cái tức. gã cầm cái đống giấy cần xem xét dày như cái mặt đường, coi mặt bàn là cái mặt thằng takemichi với mặt thằng người yêu cũ gã mà dằn lên, gã trù, trù hết!

"phải kể hina mới được.. tổ mình có chó điên xổng chuồng.." nghe tiếng dằn mặt, takemichi lầm bầm trong miệng

"tao nghe hết đó!! MÁAA!"

hắn nghe tiếng thét, liền lập tức vác cái giò lên cổ chạy ra ngoài thang máy, vừa đi vừa ngó lại coi có bố con thằng nào đuổi theo không, sinh động hết mức.

gã ngửa cổ lên trời, rống lên một tiếng gọi mẹ thân thương, chắc là nhớ. draken nghiến răng ken két, gã trù hết, gã trù hết! khiếp cái thằng xát muối vào tim gã, khiếp cái thằng mikey, bỗng dưng nó chia tay gã trước nô-en, cả nhẫn gã cũng đã mua rồi kia mà..

gã nằm dài thườn thượt xuống bàn, ngón tay cái sờ sờ cái nhẫn đeo trên ngón áp út. mặt kim loại mát rượi mang cho gã cái cảm giác lành lạnh, mà còn lạnh cả trong tim.

hắn chui vào thang máy, tay nhanh hết sức bấm nút tầng trệt. chết hắn rồi, takemichi thì thầm, đến giờ hắn vẫn còn cảm giác đôi chân run run, chẳng hiểu sao hắn chẳng làm gì mà thằng cao kều đó nó tức như vậy.

kệ đi, chắc nó bị sếp đì, bị tăng ca nên mới vậy. thang máy kêu ting một cái, takemichi vui vẻ nhảy chân sáo, đến chỗ check, checkout một cái rồi lại huýt sáo chạy ra ngoài cổng.

"hina!" hắn ôm chằm lấy cô, còn lắc lắc mấy cái chẳng khác nào con nít vừa vòi được kẹo, hạnh phúc ánh lên cả trên ánh mắt và khuôn mặt điển trai.

drakey. key to my heart , [series oneshot]; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ