Chương 8

122 18 18
                                    

Tiểu vương gia nhăn mặt, hắn cho rằng con nai nhỏ này đang cố ý trêu đùa hắn, nhưng vẻ mặt của nai nhỏ lại rất nghiêm túc, không giống như đang đùa.

"Có được không? Tướng công?"

"Ta thật sự muốn hôn ngươi đó."

Nai nhỏ nhìn tiểu vương gia.

Tiểu vương gia cảm giác nghèn nghẹn ở họng mình, hắn không biết mình nên nói được hay không được.

Nai nhỏ thấy tiểu vương gia đỏ mặt mà không nói lời nào, cũng không dám tự hôn hôn tiểu vương gia. Nếu như tự ý hôn thì tiểu vương gia chắc chắn sẽ nổi giận cho coi.

Nai nhỏ suy nghĩ một lúc, sau đó đến gần tiểu vương gia, túm lấy tay áo của tiểu vương gia rồi nói:

"Sao vậy? Sao ngươi không nói gì?"

"Im lặng là đồng ý đấy nhé."

Tiểu vương gia vẫn không nói năng gì. Mặt chỉ càng đỏ thêm.

Nai nhỏ thấy vậy bèn tiến lại gần tiểu vương gia, rướn người.

Tiểu vương gia chứng kiến, thấy mi mắt của nai nhỏ nhắm nghiền. Nụ hôn rơi xuống như chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Khi tiểu vương gia vô tình hé miệng, lưỡi của nai nhỏ cứ như vậy mà luồn vào trong.

Ở khoảng sân nhỏ vang lên tiếng hôn đầy ngại ngùng.

"E...hèm..."

Cả hai giật mình, vội tách nhau ra.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi dám làm chuyện này sao?"

Là âm thanh của Phúc Hải. Là anh họ của tiểu vương gia cũng tới đây tránh nóng. Thế nhưng người anh họ này của tiểu vương gia là kẻ xảo quyệt, và có dã tâm rất lớn. Tiểu vương gia biết điều đó nên rất không thích hắn ta.

Mà hiện tại hắn còn đang nhìn chằm chằm vào nai nhỏ càng khiến tiểu vương gia không vui.

Còn Phúc Hải, sau khi thấy Minh Minh liền ngẩn người. Sau đó căm giận nghĩ.

Vẻ ngoài của mỹ nhân này cũng quá dụ người, sao lại chọn ở cạnh kẻ như Tuấn Dũng cơ chứ.

Tiểu vương gia không vui hỏi Phúc Hải tới đây làm gì, bảo hắn nếu không có việc gì thì mau rời khỏi nơi này đi.

Phúc Hải cười cười tiến lên phía trước, muốn đến trước mặt nai nhỏ, gã còn chưa đi qua, nai nhỏ liền lui người ra phía sau tiểu vương gia. Bám lấy bả vai của tiểu vương gia. Bộ dạng như vậy giống như hắn vừa bắt nạt cậu ta vậy.

Tâm trạng của Phúc Hải trùng xuống. Thế nhưng trong mắt tiểu vương gia lại rất hài lòng.

Phúc Hải trong lòng bực bội, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói:

"Tiểu mỹ nhân này, ta không phải người xấu, không cần sợ."

Nai nhỏ nhìn gã, sau đó chuyển sang nhìn tiểu vương gia. Lắc đầu.

Tâm trạng của tiểu vương gia càng vui vẻ. Hơi nghiêng người, đưa tay nắm lấy bàn tay của nai nhỏ. Dường như cảm thấy chưa đủ, còn vòng tay, ôm lấy eo của cậu.

[SaintPerth] Trăm Năm Xảo HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ