Chương 13

179 21 13
                                    

Tiểu vương gia cùng Minh Minh đã ở đây sắp được gần nửa năm, hai người cả ngày nếu không phải du sơn ngoạn thủy thì chính là lăn lộn trên giường.

Chuyện trên dưới, trong ngoài từ lâu đã không còn quan trọng với tiểu vương gia. Cộng thêm cuộc sống nhàn nhã tự tại, tiểu vương gia có suy nghĩ muốn ở lại không quay về kinh thành nữa.

Bên cạnh còn có Minh Minh, tuy hắn không rõ là ngốc thật hay giả nhưng hết sức đáng yêu. Tuy có lúc tiểu vương gia bị Minh Minh làm cho tức nghẹn cổ nhưng ít ra Minh Minh luôn thật lòng thật dạ với hắn.

Tiểu vương gia tuy rằng sinh ra trong gia đình đế vương, cũng nhận được nhiều sủng ái từ hoàng thượng cùng các vị huynh đệ khác nhưng vẫn không tránh được việc phải chứng kiến rất nhiều âm mưu, toan tính. Điều đó khiến cho hắn thật mệt mỏi.

Sống trên đời, quan trọng là vui vẻ bình an. Mà hiện tại, tiểu vương gia nhà chúng ta đang thực sự vui vẻ. Cho nên nếu có một cái kết có hậu thì thật là tốt.

"Hoang đường!" Hoàng thượng vỗ bàn, làm cho thái giám đứng cạnh sợ tới nỗi quỳ mọp xuống.

Tiểu vương gia cũng quỳ, hắn ngước đầu lên nói từng chữ: "Phụ hoàng, nhi thần muốn thú Minh Minh. Kính mong Phụ hoàng thành toàn."

Hoàng thượng giọng điệu nghiêm khắc, chất vấn:

"Hôn sự của ngươi, ta đã sớm có tính toán, người cũng đã chọn để ban hôn cho ngươi."

Tiểu vương gia dập đầu trả lời:

"Nhi thần chỉ muốn thú Minh Minh. Không phải Minh Minh, Nhi thần không cần."

Hoàng thượng ngồi lại long ỷ, hừ một tiếng:

"Ngươi bị hắn mê hoặc rồi. Xem ra ta không thể để tên yêu nghiệt này sống sót."

Nghe Hoàng thượng nói như vậy, tiểu vương gia lập tức nóng nảy:

"Hoàng thượng, không thể. Nếu như Hoàng thượng thương tổn hắn, nhi thần..."

"Ngươi dám?" Hoàng thượng nhíu mày.

"Hoàng thượng, quyền sinh sát nằm trong tay người. Nhưng người có nghĩ nhi thần được sinh thì cũng có thể sát không?"

"Nếu nhi thần tứ hôn với con gái tể tướng, ngài không sợ quyền lực sẽ rơi vào tay thần sao?"

"Nhi thần chỉ hi vọng được sống cuộc sống thanh nhàn. Không thích bàn chuyện gươm đao, nhưng như vậy không có nghĩa nhi thần vô dụng. Điều này, chắc Hoàng thượng rõ hơn ai hết."

Đúng. Làm gì có kẻ nào dám dưới mắt rồng làm chuyện xảo trá được.

Trong mắt tiểu vương gia tràn đầy quyết tâm. Nói xong liền dập đầu. Không nghe tiếng của Hoàng thượng quyết không ngẩng lên.

Mãi sau đó, Hoàng thượng mới thở dài, ngài than nhẹ một tiếng:

"Là ta đã chiều hư ngươi."

Tiểu vương gia vui vẻ ngẩng đầu: "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng tác thành."

"Đứng lên trước rồi nói."

[SaintPerth] Trăm Năm Xảo HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ