Partie 11

60 8 0
                                    

CHƯƠNG 11: NHƯ HENRY JEKYLL NHỐT MÌNH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Đã là ngày 2 tháng 9, nhưng việc điều tra vẫn chưa tới đâu.
Trước đây tôi có thực hiện một số thí nghiệm nhằm tìm ra chất thay thế cho guaiacol vốn không chính xác, tuy nhiên, một trăm lần thử là một trăm lần tôi thất bại. Tôi toàn tìm ra những thứ vớ vẩn như thứ nấm kỳ dị, chất gây nổ và một thứ chất quái đản đen sì sì mà tôi không biết nên gọi nó là gì. Lần này tôi sẽ thử lại, hy vọng sẽ không có thứ kỳ lạ nào được tạo ra nữa.
Có một căn phòng trống trên tầng ba cạnh phòng của Helen ngày trước, tôi sẽ dùng nó làm phòng thí nghiệm. Tôi gom mớ đồ thí nghiệm cũ của mình trong cái hộp ở dưới gầm tủ áo - những thứ tôi mang về từ phòng thí nghiệm bệnh viện St Bart's khi mà tôi không còn làm thí nghiệm ở đó nữa, mang lên tầng ba. Tôi tìm mua một số hoá chất cần thiết, và quyết định làm việc.
Lần thí nghiệm đầu tiên cho ra một thứ tinh thể màu trắng, tôi cứ nghĩ nó là một thành công nhưng thực ra chỉ là muối ăn bình thường. Lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại và lần thứ tư cũng vậy. Mỗi lần tôi đều có thử với một ít máu của mình, để xem nó có thể phản ứng với hồng huyết cầu cho ra sản phẩm đặc trưng hay không. Cứ thế, lại một chuỗi những thí nghiệm thất bại...
Đến tầm thí nghiệm hỏng thứ năm mươi, tôi bắt đầu thấy nản. Lo sợ mình sẽ bỏ cuộc, tôi khoá cửa phòng, cho chìa khoá vào một cái lọ đậy kín, giấu đi.
Trong các lần thí nghiệm, tôi tìm được một số loại tinh thể khá đẹp mắt - màu hồng, xanh, tím cứ như pha lê - và nhiều thứ chất lỏng khác tuy nhiên tất cả đều không phản ứng đặc trưng với hồng huyết cầu. Sodium hydroxide và sodium hypochloride - thứ làm hồng huyết cầu kết tủa và oxy hoá rất tốt - lại không thể dùng vì sẽ làm hỏng một số loại mẫu và có nhiều nhược điểm không hay. Chẳng lẽ không có thứ nào có thể phản ứng đặc trưng với máu và không hại đến mẫu hay sao?
Tôi nhốt mình trong phòng thí nghiệm đến nay đã ba ngày. Chỉ có nước để uống, và ghế bành để chợp mắt chốc lát lấy sức và tiếp nốt công việc. Gác việc điều tra, nhưng lại điên đầu với việc thí nghiệm. Đằng nào thì... công việc cũng trên hết mà.
Ngày 6 tháng 9, đã bốn ngày...
Tôi thử với một hợp chất hữu cơ và sodium hydroxide cùng với hydrogen peroxide pha loãng. Đơn giản tôi chỉ nghĩ là, hợp chất hữu cơ sẽ làm giảm sự nguy hiểm của sodium hydroxide với mẫu, nó sẽ trở nên vô hại và...
Ôi trời, lại một cơn đau đầu kinh khủng. Tôi không hề muốn, nhưng nó cứ đến bất chợt. Làm sao đây?
Tôi để cái ống chứa hỗn hợp chất kia lên giá đỡ và đi nghỉ một chút. Định là chỉ một chút, tầm năm phút thôi, nhưng khi tôi dậy thì trời đã tối đen. Trong không gian tối mù mờ của căn phòng, tôi mò tìm cái đèn và thắp nó lên. Kia rồi, cái ống chất vẫn chưa được thử nghiệm, vẫn còn trên giá. Tôi lấy con dao rọc giấy cắt vào đầu ngón tay, lấy ra chút máu và cho vào cái ống. Cứ ngỡ sẽ lại thất bại thêm một lần nhưng... tôi không tin được vào mắt mình nữa. Cái ống chất khi cho máu vào phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam kỳ lạ, cứ như nó là một thứ siêu nhiên nào đó trong tưởng tượng. Ngạc nhiên và vui mừng tột độ, tôi nhớ ra và đi tìm cái chìa khoá. Nó đâu rồi, chìa khoá ơi? Trong tủ, nó trong tủ! Tôi mở tung cửa phòng, reo lên:
- Được rồi, được rồi, tôi tìm thấy nó rồi!
Một khoảnh khắc tuyệt vời, tôi cảm thấy mình như Archimedes, muốn reo to "Eureka!" trong niềm sung sướng tột độ với phát hiện mới... Sau đó thì cơn đau đầu kinh khủng kia lại kéo đến, một cách dồn dập.
- Ôi chà...!
Tôi định gọi Helen giúp, nhưng tôi lại chợt nhớ là bây giờ tôi chỉ có một mình ở đây. Helen về Nga lâu rồi cơ mà, đâu còn ở Anh. Quá nhiều công việc, tôi không có thời gian quan tâm cho mình lắm; Helen hồi còn ở nhờ nhà tôi đã kiêm luôn vai trò "trợ lý" trong các vụ án và cả "bác sĩ riêng" nữa. Bây giờ Helen đi, tôi biết làm sao?
Đã bốn ngày tôi nhốt mình trong phòng thí nghiệm, vả lại hình như còn nhiều thứ tôi đã bỏ sót. Rằng có lẽ tôi chưa đưa bọn trẻ đi ăn, chưa đón Stéphanie về với anh và các chị nó ( mà tôi nhớ là dường như tôi bảo Clara làm chuyện đó rồi ), chưa hỏi Clara xem những tin mà thanh tra Crakers đã tìm ra, nói tóm lại là chưa đến đâu. Được rồi, sáng mai tôi sẽ hoàn tất hết những việc tôi chưa làm, và cho Harriette xem phát hiện mới của mình.
Tôi vui đến mức quên cả đói, và quyết định đi ngủ. Đêm đó là cái đêm duy nhất không có những cơn ác mộng, không có những lúc chập chờn, bù lại, là một giấc ngủ ngon, êm đềm hệt như tôi đã từng... rất nhiều năm về trước.

Đấu với Jack the RipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ