Partie 14

64 6 0
                                    

CHƯƠNG 14: CON MỒI TIẾP THEO

Tôi không định đi điều tra, bởi hiện tại tôi đang rất muốn ngủ bù lại cho mấy ngày trong phòng thí nghiệm; nhưng lương tâm nghề nghiệp của tôi muốn tôi đi tiếp vì không muốn bỏ lỡ bất cứ nhất cử nhất động của tên sát nhân. Ai biết nếu hắn sẽ còn ra tay? Nếu như Mary Ann Nichols không phải nạn nhân cuối cùng như hầu hết những vụ án khác tôi từng điều tra? Như từ đầu kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi đoán vụ này sẽ không hề dễ dàng, và bây giờ tôi thấy nó chẳng có gì gọi là dễ dàng cả, dù nó trông như thế thật.
Rảo qua một con phố, tôi thấy đứa bé đưa điện báo Alberto, đi cạnh là Rémy. Có vẻ hai đứa luôn đi cùng nhau khi Rémy không làm "tình báo" cho Scotland Yard nhỉ?
- Mademoiselle! - Rémy gọi tôi.
- Có chuyện gì mới hả? - Tôi mỉm cười chào chúng - Có điện báo mới không?
Rémy kéo Alberto chạy lại, và lắc đầu.
- Không, hai hôm nay chúng cháu không đến Scotland Yard. Chỉ là... cháu đói...!
Phải rồi, tôi hứa dẫn mấy đứa bé nhà Bouchadier đi ăn, tuy nhiên lại quên mất. Chà, nếu như tôi có thể hứa như chưa từng hứa... nếu vậy thì lời hứa sẽ không bao giờ mất. Tôi chưa bao giờ muốn làm một kẻ thất hứa cả.
- Ta cũng quên tiệt điều đó... Cháu xong việc chưa, về phố Southwark gọi bốn đứa em gái cháu, rồi chúng ta đi ăn.
Rémy nghe vậy mừng rơn, còn Alberto cứ nhìn tôi mãi. Tôi chưa bao giờ hào phóng quá mức, nhưng thuở thiếu niên của tôi lang thang cùng Harriette ở Tây London đã cho tôi hiểu cái nghèo và đói là thế nào. Mà bọn trẻ ở Tây London luôn đói vì làm việc cực nhọc rồi chỉ được vài xu tiền công. Tôi không đành thấy bọn trẻ phải đói. Thôi thì... lần này nữa thôi.
- À mà, Mademoiselle, cháu phải dẫn các em đến phố nào? - Rémy dừng lại hỏi.
- Kensington. - Tôi chỉ đáp vậy rồi bước đi. Tôi cũng hiểu là nếu không giao điện báo thì thằng bé chẳng bao giờ đến đó đâu.
Đến phố Kensington, nhanh hơn cả tôi dự tính, cả năm đứa trẻ ( cùng với Claramenthe mặc thường phục ) đã chờ trước nhà Clara từ lúc nào.
- Mademoiselle! - Chúng nó gọi tôi.
- Hoàng hậu Anne, rảnh rỗi đi giữ trẻ đó hả? - Claramenthe cười.
- Vixey này chưa thảm đến mức phải đi giữ trẻ nhé. Chỉ là đưa bọn trẻ đi ăn...
- Mademoiselle hứa từ mấy ngày trước rồi! - Mấy đứa bé hơn đồng thanh.
Đôi khi, thật thà quá cũng không ổn, tôi thấy vậy. Và trong nhiều trường hợp, nhất là với tôi, thật thà là ngu ngốc. Trong trường hợp này, thì tôi thấy người ngu ngốc là mình, vì đã hứa vớ vẩn trong lúc đi điều tra.
- Mấy đứa có hai cái may: một là ta đã liều mà hứa trong khi không biết có làm được không, hai là bà thanh tra đây thương trẻ con lắm.
Claramenthe mỉm cười và cúi xuống ôm đứa bé nhất, Stéphanie, đứa mà Clara cho là "dễ thương nhất". Tôi thì thấy đứa bé nào cũng như nhau, nên cũng chẳng bận tâm mấy.
- Thanh tra trưởng phòng chuyên án lại đi ăn tối thảnh thơi thế này à?
- Đằng nào thì tên hung thủ cũng chưa hành động gì, chi bằng đi dạo một chút. Ở sở có anh em Johnny rồi.
Tôi cũng không ngờ là sau mười tám năm thôi mà phòng chuyên án lại thiếu thốn vậy... Trước kia đếm ra hơn hai mươi mấy cả thanh tra lẫn điều tra viên và pháp y, nay thế hệ sau còn lại là bao: Claramenthe thanh tra trưởng, "bốn chàng ngự lâm", Harriette pháp y, nếu tính cả tôi "trinh thám tư" thì cũng ngót bảy người. Harriette đã có chồng, và rồi một ngày nào đó cũng sẽ rời đi như Daphne; Claramenthe chẳng thể độc thân mãi, và bốn anh chàng kia, một sắp lấy vợ... và rồi một ngày nào đó, phòng chuyên án sẽ chỉ còn mình tôi... Mà tôi lại chẳng phải người của Scotland Yard. Nếu như Harriette rời đi khi vụ án này vẫn chưa xong, thì sẽ như thế nào? Không có pháp y, lấy đâu ra manh mối cho tôi? Helen đã đi, và giờ Harriette cũng đi, kiến thức pháp y của tôi chẳng đủ dùng; mà mấy vụ trộm cắp không phải ưa thích của tôi. Thôi thì, làm việc trước mắt, sau này hẵng tính tới sau.
- Clara, dẫn bọn trẻ đi ăn đi.
Tôi bảo Claramenthe rồi vòng sang một ngã ba rời khỏi phố Kensington, phía sau là tiếng Claramenthe gọi nhỏ dần. Tôi hiểu Clara muốn gì, rằng Harriette sẽ không để yên nếu tôi lại bỏ bữa tối. Yên tâm, hôm nay rảnh rỗi, tôi không "lại" bỏ bữa tối đâu, chỉ là... Chỉ là,... có gì đó, như cảm tính và kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi bảo sắp có điều xảy ra. Mười mấy năm kinh nghiệm, nhiều phần là cảm giác đó không sai đâu. Tôi nghiêm túc, rằng đó không phải lý do để tôi lang thang.
Tôi về phố Baker định là tự nấu gì đó, nhưng tôi cũng thừa hiểu cái tài bếp núc của tôi. Trước đây, người nấu bữa tối sẽ là Helen, dù gì thì đó cũng là đỉnh cao của thời luật sư biện hộ của tôi, và tôi thường là ở toà nhiều hơn ở nhà. Còn bây giờ... tôi luôn cảm thấy buồn chán và vô vị, bởi London dạo gần đây "quá yên bình", nếu có vụ gì thì cũng chẳng đến lượt phòng chuyên án, do đó tôi không có gì để làm. Lại viết tiểu thuyết á? Đó là khi tôi còn lừa được thiên hạ về cái chết của mình và yên vị trong vỏ bọc Alicia Radcliffe. Hay ra toà? Tôi không thích phải phán xét mấy đứa bé theo ý bồi thẩm đoàn và nguyên đơn. Nói tóm lại, nếu không đi theo Scotland Yard đi điều tra thì tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, may là dạo này có mấy kẻ nổi hứng đi giết người làm tôi được bận tay. À, còn bữa tối, tôi hy vọng là trong tủ còn gì đó... thứ mà tôi có thể nấu tử tế được.
Xong bữa tối với pudding đen, xúc xích và thịt muối, mà có vẻ chẳng hợp với bữa tối cho lắm, tôi lại lên phòng mình sắp xếp lại các manh mối. Tuy nhiên, chúng lại rất rời rạc và mơ hồ. Có lẽ sáng mai tôi sẽ dậy sớm và trở lại con ngõ đó, để xem nếu tôi có thiếu sót gì. Và... có lẽ đêm này là một đêm tôi được ngủ ngon. Tôi cũng không rõ tại sao, nhưng có vẻ là do tôi không quá rảnh rỗi đến tự bắt mình thức khuya và làm những thứ có thể khiến tôi dùng chất xám. Dù sao thì... đêm nay cũng yên lặng quá. Yên lặng đến mức khó tin được là ác quỷ sắp ra tay...
Tôi thức dậy khi đồng hồ điểm năm giờ sáng, cái giờ theo thói quen nghề nghiệp. Nếu như thường ngày thì sau khi thức dậy sẽ là thay quần áo và một bình cà phê nóng, nhưng có vẻ như bây giờ không cần thiết lắm, tôi đâu có thức khuya. Sau bữa sáng nhẹ với bánh quy và phô mát, tôi đi dạo như thường lệ, nhưng có vẻ là hơi sớm, nhưng thôi cứ đi. Phố Baker vẫn đang say ngủ, sương mù len lỏi ôm những trụ đèn cạn dầu sáng lờ mờ và ghé cửa sổ nhà người bắt chước những bông tuyết mùa đông. Thật bình yên. Xa xa chỉ văng vẳng tiếng bánh xe ngựa của lữ hành hay của những quý ông quý bà tiệc tùng khiêu vũ thâu đêm đang trở về và ở gần chỉ có mỗi tiếng bước chân của tôi rảo đều. Tĩnh lặng đến nỗi tôi dường như không nhận ra được London hoa lệ ban chiều và cổ kính lúc bình minh. Như thể tôi cũng quên luôn nửa tối đang bao trùm London một cách vô hình, quên cái cảm giác bất an đêm qua. Có thể hôm nay sẽ chỉ là một ngày bình thường... nếu như hắn không lại ra tay.
Chân cứ bước và tôi cũng không nhận ra mình đã đến Đông London lúc nào. Khi nhận thấy cái mùi ẩm ướt của sương mù thấm trên các cửa và mùi hỗn tạp của bùn dưới chân, máu trong các hàng thịt, cống rãnh và khói lò sưởi ngột ngạt đặc trưng, tôi đã đứng ở phố Hanbury, quận Spitalfields; bên kia đường có một "gái bán hoa" đang chào khách. Tôi vốn chẳng hứng thú với những "con bướm đêm", nhưng nạn nhân đầu tiên trong vụ án là một "bướm đêm", nên tôi nghĩ mình phải dè chừng. Tôi đứng sau một thùng thư cách đó vừa đủ xa để theo dõi mà không bị phát hiện. Gã khách đội chiếc mũ săn hươu giống tay điều tra viên với cái tẩu thuốc vài hôm trước tôi thoáng gặp ở góc phố Osborn, áo khoác dày tối màu, cao hơn người đàn bà kia một chút. Tôi không thể nghe được họ nói gì, nhưng một lúc sau đó, người đàn bà kia dắt tay gã khách đi ngược hướng với chỗ tôi. Đi được một đoạn, gã khách ấn bà ta vào tường, rút ra một con dao sắc và cắt cổ con mồi của gã. Là hắn! Tên sát nhân đã giết "con bướm đêm" Mary Ann Nichols ở Whitechapel tuần trước! Và tôi đang chứng kiến tất cả cái thú vui địa ngục của hắn! Cũng như lần trước, sau khi cắt cổ nạn nhân, hắn tung váy bà ta lên và dùng con dao đó rạch bụng, moi nội tạng ra như thể một tên đồ tể đang thọc tiết một con gia súc giữa phố vậy. Tôi không thể ngừng xem cái thú tiêu khiển máu me của hắn, đôi mắt tôi bây giờ là chứng cứ và manh mối quý giá nhất.
Hành sự xong, hắn đứng lên và lau sạch máu trên con dao rồi rời khỏi hiện trường. Hắn đi về phía tôi càng lúc càng nhanh đến khi có thể gọi là chạy vụt đi. Bản năng nghề nghiệp của tôi thúc giục tôi đuổi theo. Dường như biết có kẻ theo đuôi, hắn dừng lại một lúc rồi chạy ngược lại; lúc tôi chạm mặt hắn, tôi có thể cảm thấy cái sắc lạnh của lưỡi dao ở bụng khi hắn vụt ngang qua. Không thấy đau, chẳng có cảm giác gì ngoài thép lạnh. Tôi quay đầu lại và đuổi theo. Đến một góc phố bỗng chợt mất dấu, và đột ngột có ai đó giáng vào đầu tôi bằng thứ gì đó như cái ống sắt từ sau lưng. Và rồi... tôi không biết gì nữa, đến khi có tiếng Claramenthe.
Claramenthe cúi xuống cạnh tôi, có Harriette đằng sau. Tôi không còn ở con phố đó nữa, mà đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng chuyên án ở Scotland Yard. Cả hai đều như đang mỉm cười nhẹ nhõm.
- Cô đã ở đâu vậy?
- Ở... đâu?
Tôi vẫn còn thấy bối rối. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi tôi mất ý thức vậy?
- Lại một vụ án, ở East End. - Claramenthe nói.
- Gần hiện trường vụ án, có người thấy cô bất tỉnh ở góc đường.
Hình ảnh về vụ án dồn dập đổ về trong đầu tôi. Đúng rồi, tôi ĐÃ ở đó! Tôi đã ở hiện trường, tôi đã chứng kiến tất cả!
- Harriette, đến phố Hanbury, đưa tôi đến đó!
Không cần phải đợi lâu, lúc sau chúng tôi đều có mặt ở hiện trường vụ án, nạn nhân vẫn như khi tôi thấy lúc chớm sáng; tuy nhiên hiện trường bây giờ là sân sau của một căn nhà có mười sáu người. Đúng rồi, là bà ta, "con bướm đêm" xấu số đó. Dù có người đã phủ tấm vải lên, nhưng nhìn thì tôi vẫn nhận ra được.
- Cô biết nạn nhân hả? - Harriette nhìn tôi tò mò.
- Nạn nhân chết vì mất máu do vết cắt sâu ở cổ, bụng dưới bị rạch, ruột bị ném lên người, phải không?
- Sao cô biết?
- Tôi đã ở đó mà.
Cả Claramenthe lẫn Harriette đều tròn mắt nhìn tôi khó tin.
- Tôi đã chứng kiến hết. Tôi đã đuổi theo hắn và hình như đã bị đâm, nhưng chẳng có cảm giác gì cả... - Tôi nhìn xuống bụng, có vẻ như dải thắt lưng bị rách.
- Tôi đã kiểm tra, chẳng có vết thương nào cả. Thật lạ khi với sự tiếp xúc đó, con dao chỉ làm rách dây thắt lưng... Có vẻ như Thần chết lại lờ đi cô phen này...
- Nếu vậy, Vixey hiện là nhân chứng đáng giá nhất. Tuy nhiên, vẫn lại câu hỏi cũ: lý do gì mà người phụ nữ này bị giết...?
- Tôi đuổi theo nửa đường thì bị đánh ngất, đến khi các người gọi dậy.
Harriette gật gù.
- Mọi việc bắt đầu phức tạp rồi đây. Đây đích thị là một vụ giết người hàng loạt.
- Tôi cũng đã nghĩ vậy, và giờ đúng là thế. Cho tôi xem lại hiện trường một lúc, rồi chúng ta về Scotland Yard ghi lại những thứ tôi đã thấy. - Tôi đề nghị. Họ đều gật đầu.

Đấu với Jack the RipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ