Partie 1

832 30 0
                                    

CHƯƠNG 1: TRONG CHUYẾN DẠO CHƠI THƯỜNG LỆ, LÀM THẾ NÀO VICTORIA BƯỚC CHÂN VÀO VỤ ÁN THẾ KỶ Ở WHITECHAPEL?

Một buổi sáng của một ngày cuối tháng Tám như bao ngày khác, tôi vẫn đang đi bộ trên con đường quen thuộc dạo khắp London và hồi nhớ lại cái thuở tuổi mười ba năm nào "vật lộn" khắp nẻo phố Trafalgar, khu East End, khu Coventry Garden, và cả chốn đầy rẫy thú vị ở bờ nam sông Thames. Những nơi đó, tôi đều đã đi qua, đều đã trải qua khi còn chưa quá tuổi mười bốn; và đó là những nơi cùng đinh mạt hạng, tăm tối nhất, mưu mô nhất, gian trá nhất của thành London. Tôi đến giờ cũng vẫn còn chẳng biết tại sao mà thời niên thiếu của tôi nó lại "dữ dội" đến thế.

Khi dạo qua Quảng trường Trafalgar, tôi thấy một đứa trẻ ăn xin, xa xa có vài đứa lớn hơn có lẽ cùng băng đảng, và một đứa bụi đời mà trước kia tôi có biết mặt; thế là trong đầu tôi lại hiện về những hình ảnh "thân quen" của một thời 1870 đen tối. Những ai từng, đã và đang là những kẻ bụi đời không nhà cửa, là móc túi, ăn trộm sống tại các ngõ ngách bẩn thỉu quanh Quảng trường Trafalgar này đều biết Tom "Ngài Hồng y Giáo chủ" - với "giáo hội" phủ rộng khắp một phần năm London với những "linh mục" đều là những đứa móc túi, trộm cắp chuyên nghiệp. Anh ta nói cho cùng thì không xấu xa, chỉ vì kế sinh nhai mà thôi... nhưng với tôi thì anh ta là một tay móc túi cừ khôi, bọn trẻ trong băng của anh ta có lẽ cũng thế. Nghe đâu cách đây vài năm thì có lời đồn ngầm của giới tội phạm "vặt vãnh" cho là anh ta chết rồi, trong một tai nạn chăng? Không, đồn đại tào lao. Cách đây gần năm thì chẳng phải anh ta giúp tôi đấy sao, lúc mà tôi bị án oan ấy? Anh ta giúp tôi vì đơn giản: trước đây tôi từng giúp cho "giáo hội" của anh ta khá nhiều. Với lại, tôi cũng là bạn thân của "người thương một thời" của anh ta - Maine Keller - ấy mà. Giờ thì tôi biết Tom vẫn còn nhớ "nhành oải hương" ấy, dù gần hai mươi năm qua rồi. Chỉ là nhớ cái tên thôi... Giờ thì cũng tới lượt chàng quân nhân mang tên Reginald Johnson "để ý" bạn tôi. Tôi biết mà! Biết rõ là đằng khác!

Không kể chuyện xưa nữa, vì hay thật: mải hồi tưởng quá làm tôi suýt tông phải người ta. Không phải một mà hai lần! Mademoiselle nhà Công tước thế thì nhục đấy!

Tôi đang thả bộ quanh Hyde Park, chốn dạo chơi thường ngày, sau vài giờ "bỏ phí" ở Quảng trường Trafalgar góp phần làm cho hai quý ông suýt bị dập mặt vì tôi "đi về quá khứ" trong khi chân vẫn bước đi ở hiện tại... Không biết sao tôi cứ mãi nhớ chuyện xưa thế không biết? Thật tình là không thể quên được... Giá mà tôi có thể quay về những lúc đó nhỉ?...Tại sao không? Có lẽ đến một ngày nào đó việc đi ngược dòng thời gian có thể được thực hiện! Có khả năng là chuyện đó sẽ thành sự thật, một phát minh của thời đại, nhưng mà tôi không chắc nó sẽ được thực hiện ở tương lai gần đâu; tôi sẽ không bao giờ chờ được tới ngày đó... Có thể tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu như có ai đó xa lạ từ không đâu đi đến mà gọi: "Chào, một ngày tốt lành, Vixey!" đâu. Nhất là nếu mà người đó trông "hao hao" giống tôi. Nhiều lắm những điều kỳ quặc trên đời này, khó mà giải thích được chúng lắm. Tốt nhất là... thôi quên nó đi đi!

Ôi chà, lại lạc đề! Tôi chẳng biết tại sao mà tôi cứ "khi đi sâu vào một chủ đề nào đó, vô tình... đi sang chủ đề khác" mãi thế. Tôi đã nói tôi đang dạo ở Hyde Park, đúng chứ? Không phải là "dạo chơi ở thời nào đó xa xưa", phải không? Một tật xấu khó bỏ. Đề cập nhiều vấn đề theo kiểu "con sâu", đi sang bên này, rẽ sang bên khác và thế là đi tong chủ đề ban đầu! Ồ không không, những lúc vào việc thì tôi không có thế đâu, đừng nghĩ lung tung! A, xem như công việc đang tới thì phải. Đúng lúc... một cách bất ngờ... và kỳ quặc!

Đấu với Jack the RipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ