Partie 18

88 3 5
                                    

CHƯƠNG 18: NGƯỜI BÁN BÁO PHỐ HANBURY

Ừ thì tôi định đi làm việc hôm nay, nhưng trời lại mưa quá. Đội cái mũ vành đó Harriette lại sợ bóng gió cho tôi một cú thì nguy. Ở nhà một hai ngày tôi cũng đâu có đói, nhưng có mấy người, dù vô tội hay không, sẽ không sống sót nếu chúng tôi chỉ ngồi yên chờ đợi.
Sáng nay Alberto đến. Thằng bé ướt nhẹp, đưa tôi tờ điện từ ngài Garner cũng ướt nhẹp nốt, và xin tôi thêm một đồng farthing "cho sinh nhật em gái". Vì tờ điện cũng ướt mưa như thằng nhỏ, tôi không đọc được gì hết, chỉ vài ba chữ còn rõ "đi"... "báo"... "nhẫn"... "erthfort"... Chỉ như vậy thì không có nghĩa gì hết. Và để thêm điều tồi tệ, tờ điện này được viết tay, cho nên tôi không dám chắc mình đọc đúng. Tôi chưa kịp hỏi Alberto nội dung tờ điện trước khi nó bị ướt, thằng bé đã chạy đi.
"Ông ấy" là ai, tôi còn chưa kịp biết, chỉ đoán được rằng ông ta sống ở gần hiện trường vụ án thứ hai, tức ở phố Hanbury. Tới đó có lẽ tôi sẽ tìm được cách dò ra tung tích ông ta... Nhưng lý trí tôi viện cớ trời mưa nên không chịu đi. Nếu là tám năm trước thì tôi sẽ hăng hái lắm...
- Á! Gió táp vô mặt!
Nói là vậy thôi, tôi cũng lết được tới cái thùng thư nơi tôi làm nhân chứng một lúc sau đó. Trời mưa và gió ghê hồn. Rồi, giờ nói tôi nghe, tôi phải đi đâu để tìm ông bạn ngài Garner đây? Tôi không thể nào tìm nhà của ông để mà tới rót chén trà và hỏi chuyện, tất nhiên. Nếu là nghi can của vụ án, nhiều khả năng là ông đang ở nhà giam chờ ngày ra toà, tức ngày mai. Tên của ông bạn ngài Garner là gì? Chữ ướt mưa nên tôi không chắc mình đọc đúng, "...erthfort"? Hay "Berthfort"? Thôi kệ.
Làm người của Scotland Yard, dù không chính thức, cũng có những cái lợi của nó. Với cái danh "người của Scotland Yard" hay huy hiệu của Claramenthe, tôi có thể tới những chỗ mà người thường như tôi đáng ra "không được" vào để điều tra. Cám ơn Clara, dù không phải kẻ hay lang thang tìm manh mối, cũng là người giúp nhiều nhất cho đồng đội.
- Buổi sáng tốt lành, tôi tới tìm, à, ông... Erthfort?
- Cô là người nhà ông? - Anh cảnh sát trực nhà giam đó hỏi tôi.
- Không, tôi đến theo sự ủy thác của quan toà Garner.
- Cô là người của Scotland Yard?
- Có thể gọi là vậy.
- Tôi có hân hạnh được gặp chuyên án thanh tra Claramenthe Lestrade? - Anh ta có vẻ hớn hở khi biết tôi "từ Scotland Yard".
- À... không. - Tôi chỉ cười trừ - Bà thanh tra hiếm khi ra khỏi sở. Rất hân hạnh, người ta gọi tôi Justitia, tôi là...
- Ồ, cái tên lừng danh!
- ... Cố vấn thanh tra...
Anh ngắt lời tôi trước khi tôi kịp hết câu. Vâng, tôi vui là cũng còn người biết ở Scotland Yard có một Justitia, ngoài con gái lừng danh của thanh tra Lestrade người đang ngồi ghế chánh chuyên án thanh tra. Thường thì... người ta chỉ biết tôi khi tôi mặc áo quan toà.
- À, thứ lỗi, tôi vui quá, người của chuyên án Scotland Yard không mấy khi tới đây. Tôi thì ưa mấy vụ điều tra, khổ là đầu óc không được thông thái lắm, nên giỏi lắm chỉ là cảnh sát tuần tra vậy thôi...
Rồi anh ta chỉ cười trừ.
- À, quan toà Garner dẫn cô tới gặp ai ở đây?
Nếu như trời không mưa, và tờ điện không bị ướt...
- Xin lỗi, là ông... Erthfort?
- Erthfort? Ý cô là Herthfort, với "H" không câm?
Tôi chỉ gật đầu mấy cái. Đằng nào thì tôi có biết "ông bạn" ngài Garner tên gì với cái tờ điện bị ướt? Dù gì thì... "Herthfort" với "H" câm nghe cũng có lý, ít nhất là với tôi (hay tiếng cha đẻ của tôi).
Nhà giam, lớn hay nhỏ, thời này đều tồi tệ hết. Tôi biết vì tôi từng có mấy ngày ở đó rồi. Sau khi thoát vụ đó tôi gần như đã bỏ nghề luật sư, phần là vì thấy tội lỗi, phần vì tôi sợ không biết bao người tôi sẽ vô tình đưa vào nhà giam đợi ra toà. Và giờ tôi lại ở đây. Cái chốn ẩm ướt tối tăm với những linh hồn tội lỗi sau song sắt.
Anh cảnh sát dẫn tôi tới một người đàn ông, tóc rắc phấn, độ tuổi ngài Garner, có lẽ già hơn chút. Ông ngồi dưới đất, tựa vào góc tường, mắt chăm chăm nhìn mấy trang báo trên tay. Kế bên ông có một xấp báo cũ và mấy tờ báo vò nát. Con người khốn khổ bị tình nghi đang chờ ngày ra toà. Nhìn ông tôi nhớ tôi cũng một thời như vậy. Năm 1886 đó, Sherline Holmes danh giá và cao quý ngồi nghĩ về giá treo cổ và cây thập giá buồn trên mộ mình trong nhà tù Holloway...
- Xin lỗi, ông Herthfort?
Ông ngước lên nhìn khi nghe tiếng tôi gọi, nhưng rồi lại cúi xuống.
- Thưa ông, con có thể nói chuyện với ông?
Lần này, ông đáp. Lời đáp cũng kỳ lạ như thái độ của ông.
- Đi đi, Emily. Ta không muốn con dính vào chuyện của ông già này.
- Thưa ông, con đến theo lời ngài Armand Garner.
- Armand Garner, ông bạn già của ta muốn gì?
- Hãy để con nghe chuyện của ông trước đã.
Nói rồi, anh cảnh sát nọ mở cửa buồng giam để tôi vào. Thú thật, tôi đến vì lời ngài Garner, nhưng nếu ngài không nhờ tôi cũng muốn giúp ông. Nói cho cùng... tôi với ông đều là những linh hồn tội lỗi mà không biết tại sao lại mang tội...
- Emily, con lại tới với ông già này... Nói ta nghe, có phải bây giờ chỉ còn giá treo cổ cho ta không, con?
Dường như ông đang nói thay tôi. Những lời đó tôi cũng từng thốt ra khi Harriette tới gặp tôi trong tù mấy năm trước. Dù biết rằng án oan, nhưng tôi không có được một lời minh oan cho chính mình trước toà. "Nói tôi nghe, Harriette, có phải bây giờ chỉ còn giá treo cổ chờ tôi hay không?", tôi đã cười và hỏi Harriette như vậy, như thể án tử là một trò đùa. Với kế hoạch của tôi thì là vậy, nhưng đứng trên giá treo cổ, nhìn thấy những giọt nước mắt im lặng và ánh mắt bàng hoàng của các đồng sự tôi chuyên án ở buổi xử tử tôi thật đáng sợ. Helen, bây giờ tôi và em không còn thân thiết, nhưng em và Harriette đã khóc trước quan tài lạnh ngắt của tôi; vô tình tôi nghe được nó, khi quan tài tôi họ hạ xuống ba tấc đất nghĩa trang. Tôi thoát được khỏi án tử của mình do kịch bản của tôi, thuốc của anh ta, sự phục thù của phòng chuyên án và chắc là do số tôi chưa tới; còn ông Herthfort, chỉ còn giá treo cổ dành cho ông, dù oan hay tội. Tôi không muốn một mạng đổi ra cho hung thủ có đường trốn thoát, và lý do chính nhất, có vẻ "cô ta" cũng thương ông già và muốn bảo vệ ông. Có điều tôi thắc mắc, công tố viên như cô ta cũng đi làm những thứ của một luật sư biện hộ như tôi?
- Ông... kể cho con nghe vì sao người ta lại bắt ông được chưa?
- Ừ, ừ... - Ông xếp đống báo lại, và như đã bình tĩnh lại rồi, ông kể chuyện ông tôi nghe - Cái hôm đó, cái hôm mà người ta nói có người đàn bà chết ở phố Hanbury, hôm đó ta không có ở nhà...
- Vậy hôm đó ông đã ở đâu?
- Chơi bài với ông bạn già Garner tới tầm năm giờ sáng rồi sau đó bắt chuyến tàu đi Brixton thăm con gái ta.
- Ông không về nhà trong buổi sáng đó?
- Tiền bạc ta mang luôn, quần áo thì mặc trên người nên đâu có lý do gì quay về nhà. Khi về tới London thì cảnh sát bắt ta, bảo ta tình nghi trong một vụ giết người...
- Ngày mai ông ra toà, ông có thể cho phép con mời con gái ông tới làm chứng cho ông?
- Ồ, không kịp đâu Emily con. Nó là gia sư nên bận lắm, vả lại, Brixton ở xa...
- Không kịp cũng phải kịp, vụ này là để chứng minh sự trong sạch của ông mà!
- Thôi, con ơi, ta chỉ là ông già bán báo...
Tôi không dám nói gì nữa, nhưng tôi biết cảm giác khi sợi dây thừng thít đi hơi thở vội cuối cùng của mình. May mắn cho tôi là lúc đó số tôi chưa tới, nhưng với ông già thì tôi chắc nếu tôi không làm gì đó, phiên toà ngày mai sẽ là lần cuối tôi thấy ông và ngài Garner từ giã bạn mình bằng một án tử nếu không có gì nói lên được ông vô tội. Được, có lẽ tôi sẽ đi Brixton một chuyến...
Bước ra khỏi nhà giam, trời vẫn còn mưa nặng hạt. Đợi tôi dưới mái che một góc phố là cô ta, miệng ngân nga một khúc nhạc và môi khẽ mỉm cười.
- Tôi nghi cô tới Brixton để mời cô con gái ông già đến làm chứng ngày mai được. - Cô ta cười.
- Nếu có mạng nào bỏ ra vì vụ này, nó đáng là của tôi. - Tôi đáp thẳng thắn.
- Nói thì liều lĩnh nhưng lại sợ nó xảy ra phải không, Sherline yêu dấu? Nếu cô là người lên giá treo cổ, thì sau đó lấy ai cản được hắn bây giờ?
Emily nói, giọng đùa cợt. Tôi muốn đáp rằng tôi không phải người duy nhất theo vụ này, nhưng lại nghĩ lại, nếu vụ này còn kéo dài, người duy nhất vẫn theo đuổi nó sẽ là tôi.
- Cô có biết cái tên giới mafia ở đây gọi cô là gì không Sherline? "Con chó săn trung thành không thể thay thế của công lý". Mấy ông trùm coi cô là đối thủ đáng giá hơn bất cứ lão quan toà nào trên đất London này, đừng có làm họ thất vọng chứ!
Tôi thì không nghĩ mấy ông trùm đó lại có khi coi một đàn bà cao tới vậy. Nếu có ai được coi trọng trong thế giới ngầm, tôi nghĩ đó là cô ta hay "ngài Hồng y Trafalgar" chứ không phải "con chó săn của công lý" như tôi. Dù sao, được Emily khen cũng mừng, vì tôi biết tôi thực đáng giá ít nhất là trong mắt cô ta.
- Cô... có nghe ngóng được gì về tên sát nhân đó, cái tên đang gây xôn xao cả London gần đây không?
- Điều duy nhất tôi nghe được, hắn là một "bóng ma".
- Vậy tức cô không biết gì về hắn?
- Tai mắt tôi ngóng đám mafia, mấy tên như này phải của cô chứ? - Nói rồi Emily cho tôi một nụ cười lạnh gáy - Đáng tiếc, một nhà trinh thám có tiếng như Sherline Holmes đây lại vắt kiệt sức mình cho những vụ trộm cắp lẻ tẻ thay vì những vụ đáng để quan tâm!
"Vậy... tức tên đó không dính dáng tới mafia?", tôi thoáng nghĩ, nhưng điều này không gỡ thêm được gì trong mớ bòng bong của vụ án.
- Tôi biết cô ít nhiều cũng để mắt tới vụ này, nên mới hỏi. Tai mắt tôi đâu có đi theo tội phạm nhiều như cô? - Tôi cười trừ, đáp.
- Một quan toà dễ hạ mình như Sherline yêu dấu? - Emily bật cười, rồi bước mấy bước tới gần, ánh mắt lạnh căm đẫm sương của cô ta nhìn vào mắt tôi - Được, tôi cho cô biết một thứ tai mắt tôi mới hóng: "Hung thủ không phải là người cô có thể động tay vào". Tôi cũng chỉ mới biết vậy thôi, và ván cược với Thần chết của Whitechapel này... cô đánh đi.
Không biết tại trời mưa hay tại câu cuối cùng và cái nhìn của cô ta mà tôi bỗng cảm thấy lạnh gáy. Giống như cái bóng ma của tôi luôn dõi theo tôi vậy. Cái bóng ma luôn tồn tại độc lập với thân xác tôi. Tôi biết tôi đánh cược với Thần chết đã nhiều, nhưng với "Thần chết của Whitechapel"...? Emily có ý gì về "hung thủ không phải là người tôi có thể động tay vào"? Hắn là một kẻ có địa vị rất cao hay là một tên sát nhân bóng ma thực? Có lẽ tôi phải liều đi sâu hơn nữa vào vụ này, để tìm thêm những mảnh ghép hắn đã giấu...
Trước hết, có một người tôi cần phải cứu, dù ông và tôi không quen thân gì nhau.
- Cô tìm đến nhà giam này là để hỏi ông Herthfort, đúng chứ?
- Ừ, ngài Garner giao cho tôi là luật sư biện hộ cho ông.
- Cô không có chứng cứ?
- Không. - Tôi thừa nhận điều đó.
- Dù sao tôi cũng đang "rảnh rỗi", ngày mai chứng cứ cô muốn sẽ có trước toà.
- Cô chưa về lại Hoa Kỳ?
- Không. Tôi bắt đầu thấy mến cái bóng đêm sương mù ở London của cô rồi. - Emily mỉm cười nói, bằng giọng của tôi - Thú thực, bây giờ tôi chỉ muốn đùa chơi với cô, Sherline yêu dấu. Vả lại... ông Herthfort là người ơn của tôi, tôi muốn giúp ông hơn là giúp cô, nhưng cô lại là luật sư của ông... Cứ coi như chúng ta không nợ gì nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đấu với Jack the RipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ