Chương 2: Mùi của APTX-4869

262 45 0
                                    

Tác giả: Văn Thị

"Nii-san từ nhỏ sống với ông nội em, mối quan hệ của anh ấy với ba em không tốt cho lắm."

Conan vừa ăn cà ri với Subaru vừa nói. Nhóc biết thói quen của Ebisu, nếu chưa tới hai ba giờ chiều thì anh ấy chắc chắn sẽ không dậy, đặc biệt là khi bị lệch múi giờ nữa, cho nên nhóc thấy lúc này là thời điểm tốt nhất để giải thích cho Subaru về anh trai mình.

"Anh có thể hỏi là tại sao không?" Subaru hiện tại không đeo kính, hôm qua nghe Ebisu nói nên anh đã cạo bớt một lớp silicon hai bên mí mắt, công nhận giờ thoải mái hơn hẳn. Anh đứng dậy, múc cà ri còn thừa sang một cái nồi nhỏ, dự định sẽ mang sang cho Haibara, trưa anh có thể làm một nồi khác.

"Hình như là vì em, hồi em tầm bốn năm tuổi gì đấy, có mấy lần nii-san ném em suýt gãy cổ, sau đó ba em phạt anh ấy rất nặng, cuối cùng anh ấy bỏ sang nhà ông nội ở mấy ngày, dần dà thành ở đó luôn."

Conan nói như thể không liên quan gì tới mình, thực tế thì ký ức lúc đó mờ nhạt lắm rồi, mà nhóc chưa thực sự bị thương lần nào, dù cho có sợ hãi thật nhưng mỗi lần xong anh đều cho nhóc đi ăn kem, cho nên giờ nhóc chỉ nhớ được vị kem thôi. Tất nhiên là từ năm lên lớp một trở đi là không còn ưu đãi đó nữa, theo lời nii-san thì đàn ông lớn rồi, có thể chịu đau được rồi.

"Ném em?" Subaru hơi sửng sốt, anh không nghĩ người như Ebisu sẽ làm việc như vậy, dù cho mới chỉ gặp mặt một lần nhưng anh có thể đoán được sơ sơ tính cách của cậu, cậu ta không có vẻ gì là một kẻ ưa bạo lực.

"Em cũng không hiểu nữa, anh ấy bình thường rất tốt tính, nhưng lâu lâu đùng một phát là ném em luôn, mà ném như ném bóng ấy, xong rồi anh ấy liền ra đỡ. Thế mà em vẫn quý nii-san mới lạ, kiểu như cảm giác anh ấy luôn bảo vệ em, đôi khi em thấy mình như mắc chứng Stockholm mất rồi." Conan cũng không còn để ý chuyện này lắm, đến ba nhóc còn không thể lý giải được vì sao anh nhóc như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể tách hay người ra, mà nhóc thì ngừng suy nghĩ về vấn đề này lâu lắm rồi.

*Hội chứng Stockholm: Hội chứng tâm lý của nạn nhân bị bắt cóc hoặc giam cầm, khi họ bắt đầu có tình cảm tích cực với thủ phạm trong quá trình bị lạm dụng, giam cầm.

Subaru không nói gì, anh cảm thấy cậu trai này rất lạ, nét mặt, hình thể và thói quen của một người sẽ làm lộ ra tính cách, thậm chí là suy nghĩ của người đó. Nhưng Ebisu hôm qua rất mâu thuẫn, thực tế lúc nói chuyện với anh, cậu không hề có một cử động nhỏ nào cả, thậm chí đồng tử chỉ thay đổi một chút khi bị chiếu ánh sáng vào. Bản năng không phải thứ có thể bị chi phối, cậu trai làm cho anh cảm giác như đang đối mặt với một con robot chậm chạp vậy, rất từ tốn, cũng rất máy móc.

Conan tiếp tục kể về anh mình, không để ý tới khuôn mặt đầy suy nghĩ của Subaru:

"Cảm giác của nii-san cực kỳ chuẩn, nhiều khi mọi người cứ tưởng anh ấy đi coi bói không à. Ba em bảo anh ấy có tố chất của một thám tử giỏi, trọng tâm chú ý của anh ấy, lối suy luận của anh ấy, cách nhìn người anh ấy đều rất đặc biệt, chỉ là nii-san không thể giải thích được những điều mà anh ấy nghĩ, dần dà anh ấy cứ nói là mình đoán thôi."

[DC] Không quay đầu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ