Chương 3: Tôi thích đàn ông

351 50 3
                                    

Tác giả: Văn Thị

Ebisu chống cằm ngẩn người, ít nhất cho tới đầu giờ chiều thì cậu hoàn toàn rảnh rỗi, cậu không biết mình có nên gọi cho quản gia để xin một bộ da silicon không, nếu chuyển đồ tới nơi thì cũng đã mười giờ hơn, vài tiếng không đủ để cậu nghiên cứu thứ này. Hay là cậu mượn lớp da của Subaru, có lẽ anh ta đã chuẩn bị vài bộ dự phòng. Nhưng mượn da của người ta hình như không phải phép cho lắm. Không biết khuôn mặt thật của anh ta như thế nào nhỉ, nghe đồn chưa mấy ai nhận ra được thân phận của anh ta. Bình thường sau khi đắp lớp silicon lên mặt thì da người sẽ rất dễ bị bí khí, anh ta làm sao có thể cải trang lâu như thế mà không dùng bất cứ loại sản phẩm dưỡng da nào, cậu chẳng ngửi thấy mùi nào trên mặt anh ta ngoại trừ mùi silicon.

"Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế."

Lời nói của Subaru làm cậu giật mình, không biết từ lúc nào mà cậu đã quay sang nhìn chăm chú vào anh ta. Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm, ngẫm một chút rồi nói:

"Tôi muốn mượn da mặt của anh."

Subaru suýt phun ngụm nước trong miệng ra, ban nãy Ebisu nhìn anh lâu quá nên anh tính uống chút nước cho đỡ ngại ngùng, không ngờ cậu vừa mở miệng đã làm anh tí nữa sặc nước. Thế mà cậu ta còn như không biết gì mà khuyên anh:

"Anh cẩn thận chút, đợt trước tôi có một người bạn chết vì sặc nước đấy."

Anh quyết đoán đặt cốc nước xuống, vừa nói chuyện với cậu vừa uống nước là một sai lầm lớn. Anh cầm khăn giấy lên lau miệng, sau đó đứng dậy hỏi cậu:

"Sặc nước cũng chết được à."

Cậu trai dùng tay trái chống cằm, ngón tay vỗ nhẹ vào má, mắt chớp chớp vài cái để nhớ lại.

"Tôi cũng không rõ lắm, cậu ta chết vì có nước trong phổi, là nước khoáng, tôi đoán cậu ta sặc nước chết."

"Cái này cũng đoán được sao, biết đâu cậu ta bị dìm xuống bể nước khoáng hay gì đó. Cậu có thể nói cho tôi cậu đoán kiểu gì không?"

Subaru thấy cậu trai không có vẻ gì là đoán bừa, dù cho cả người cậu đều thể hiện "tôi đang rất chán" thì ánh mắt cậu vẫn toát lên nét tự tin, đó một sự tự tin tuyệt đối về một suy đoán đã qua kiểm chứng.

"Do mùi."

"Mùi?"

"Đúng vậy, chỉ trong miệng cậu ta có mùi nước, hơn nữa, cậu ta không có mùi của người khác." Thật ra còn rất nhiều nguyên nhân khác như thói quen của cậu ta, mối quan hệ, đống thuốc và nước khoáng trong tủ, nhưng cậu không muốn nói nhiều như thế.

"Cậu ngửi được những mùi đó?" Subaru ngạc nhiên, không phải anh chưa từng tiếp xúc với những người có năng lực đặc biệt, nhưng đa phần năng lực của họ đều nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được, anh không nghĩ một người có thể ngửi được cả mùi nước khoáng lại được tự do như này.

"Phải, từ bé đã thế."

Ebisu không để tâm lắm trả lời, cậu không cho rằng đây là điều gì đặc biệt, ngoại trừ việc giúp cậu trở thành một chú chó nghiệp vụ biết nói thì cũng không còn tác dụng gì khác. Thế nhưng, phiền phức nó đem lại là vô hạn, nếu không phải ông nội mang cậu đi gặp mặt mấy vị từ quan chức chính phủ cao cấp tới ông trùm mafia thì có lẽ giờ cậu phải nằm trong một phòng thí nghiệm nào đó mất rồi.

[DC] Không quay đầu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ