Chương 1: Bị cận thì nhớ đeo kính

332 41 0
                                    

Tác giả: Văn Thị

Buổi tối ngày thứ bảy là thời gian lý tưởng để thức khuya, dù sao cũng không cần lo sáng mai phải dậy sớm để đi học, cũng không phải lo lắng cho đống bài tập chưa hoàn thành. Tất cả những gì nhóc cần suy nghĩ lúc này chính là lỗi chính tả đầy rẫy trong cuốn sách mà nhóc đang đọc, ai thấu cho nỗi đau khi gặp một cuốn tiểu thuyết có nội dung vừa lôi cuốn, vừa hợp gu nhưng lại khó đọc tới mức làm cho người ta nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình. 

Conan cặm cụi lật từng trang sách, chốc chốc lại sửa lại lỗi chính tả xuống dưới, thôi thì nhóc chịu khó ngồi sửa lỗi một thể, lúc nào sửa xong thì đọc lại, chứ vừa đọc vừa sửa thì suy luận theo kiểu gì.

Conan rút cuốn từ điển ra tra mấy câu thành ngữ, đang căng mắt lên tìm thì điện thoại reo lên, nhóc không nhìn tên ai mà bấm trả lời ngay tắp lự. Dùng đầu và vai trái kẹp điện thoại để nghe, nhóc vừa lật từ điển vừa nói:

"Alo." Conan chưa kịp nói gì thêm thì giọng nói từ đầu dây kia đã chặn ngay giọng nhóc lại, vừa nghe giọng điệu phát là nhóc nhận ra ai đang nói ngay.

"Bé Shin, nhớ mẹ không con, gọi mẹ một tiếng onee-san cái nào."

*onee-san: Từ này có nghĩa là chị, hậu tố "san" thể hiện sự trang trọng ở một mức vừa phải.

"Dạ vâng, Yukiko-oneesan, mẹ có thể nói cho con biết tại sao mẹ lại gọi cho con vào giờ này, chắc mẹ không quên bây giờ đã gần nửa đêm đúng không, hay mẹ nghĩ ở Nhật cũng là buổi chiều như ở Anh."

Conan đặt bút xuống, tay gấp lại cuốn từ điển, cẩn thận đè lên cuốn tiểu thuyết chỉnh sửa gần xong. Nhóc dựa người vào ghế xoay, dùng cơ thể tí con con mà xoay qua xoay lại.

"Con nói thế làm mẹ đau lòng quá, à bé Shin, thằng anh mất nết của con nó về nước rồi đấy, giờ này hình như cũng về tới nơi rồi, có gì sáng mai con ra xem nó ra sao."

Conan bật dậy, không tin hỏi lại mẹ, trong giọng nhóc có cả sửng sốt lẫn vui mừng.

"Anh ấy về rồi thật hả mẹ, mà khoan, anh ấy có cầm theo chìa khóa cổng không?"

"Hả? Chìa khóa gì chứ, nó cần gì chìa khóa đâu." Yukiko trả lời, nói gì chứ tài bẻ khóa của thằng cả không chê đi đâu được, nhà có khóa cổng hay không cũng chẳng khác nhau mấy.

Thôi tiêu rồi.

"Mẹ quên anh Shuichi ở bên nhà mình à, mẹ lại muốn nii-san ngồi trong đồn thêm mấy buổi sao?"

*nii-san: Chỉ anh trai với mức độ thân mật.

Nhóc nhảy ngay xuống đất, vừa cầm điện thoại vừa chạy ra khỏi phòng làm việc của bác tiến sĩ. May mắn hôm nay Ran đi chơi Kyoto với hội chị em, bác già râu kẽm thì thừa dịp con gái vắng nhà mà lủi đi đánh mạt chược, ném cậu sang nhà bác Agasa nhờ trông hộ. Conan nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, vội vàng mở cổng chạy sang nhà mình, nhóc thấy biệt thự Kudo còn sáng đèn thì thầm nghĩ xong rồi.

"Úi, mẹ quên mất, chuyện này con xử lý nhé, yêu con."

"Yêu..." mẹ.

Mà bên nhà Kudo, một cậu trai trẻ nằm trên thảm cỏ nhắm mắt thở dốc, cậu không để tâm tới bàn chân ai đó đang hất hất cậu, trong lòng nghĩ xem mình có nên ngủ ở đây luôn hay không. Người đàn ông nhìn xuống cấu, híp mắt nói:

[DC] Không quay đầu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ