Tôi ngạc nhiên tới bất ngờ, rõ ràng hôm ấy em nói giữa chúng tôi đã đặt giấu chấm hết.
" Cậu Trịnh, cậu đừng nói năng xằng bậy ở đây, đâu phải cậu không thấy em ấy sắp kết hôn với 1 người đàn ông "
" Hahahaha tôi không ngờ 1 bác sĩ nổi tiếng như cô mà lại ngu ngốc tới như vậy " người thanh niên họ Trịnh đáp lời.
Lại bắt đầu nói tiếp " Cô nghĩ nếu hôm đó em ấy không rời đi thì từ 1 bác sĩ quèn như cô có thể đạt tới thành công vang dội như hôm nay à "
Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ lại, hôm đó em bỏ tôi không 1 lí do , chỉ nói chúng ta đã chấm dứt , từ đó tôi lao đầu vào làm việc đến mức quên ăn quên ngủ hi vọng thời gian có thể chữa lành tất cả để mang em khỏi tâm trí của tôi.
Để có 1 vị trí được gọi là kính nể trong giới y khoa , tôi không ngừng trao dồi học hỏi tới tận bây giờ có thể nói là đã tới vị trí mà tôi mong muốn, nhưng vẫn thiếu em .
" Ha vậy cậu nói xem lúc đó em ấy bỏ tôi là tại sao"
" Còn không phải muốn cô thành công như bây giờ sao , em ấy vẫn luôn đợi cô, nếu cô không tranh giành thì để tôi, tôi từng nói giao em ấy cho cô vì tôi cũng chỉ tin tưởng mình cô , nhưng cô nhìn xem 2 năm nay cô đã 1 lần cố gắng tìm kiếm Dụ Ngôn chưa?"
Tôi muốn nói là có nhưng sống mũi tôi cay xè không cho phép tôi thốt lên dù chỉ 1 từ.
" Cô nghĩ xem lúc em ấy còn ở đây ,cô đã bao giờ nghĩ tới việc thăng tiến cho sự nghiệp chưa ? Hay chỉ muốn chiếm hữu em ấy mà bỏ bê công việc ? Em ấy biết được năng lực của cô , cho rằng mình là kẻ cản đường trông sự nghiệp của cô, nên dứt khoát ra đi , ngày mà em ấy ra nước ngoài đã căn dặn tôi phải để mắt tới cô"
Tôi bừng tỉnh nước mắt chảy ra nói " Vậy là Dụ Ngôn em ấy chỉ muốn tốt cho tôi thôi sao "
_________________________________________
Các bạn có mong chờ xem bác sĩ Đới giành lại Dụ Ngôn ra sao không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vẫn mãi yêu em
Fanfictiontruyện dành cho đới ngôn nhân ( vì cảm thấy chán quá nên tự làm fic tự đọc luôn ạ)