Ngày đó em bỏ tôi đi không chút nhân nhượng, tôi chỉ đơn giản là hỏi em tại sao không nghe lời tôi nữa ?
Không ở lại bầu bạn với tôi nữa,bình thường em rất ngoan cơ mà chỉ cần tôi nói 1 câu em liền đáp ứng.
Em nhàn nhạc trả lời tôi " Buông bỏ đi giữa chúng ta không còn hi vọng "
Tôi bị câu nói của em làm cho ngơ ngác 1 lúc .
Tôi đáp lại em bằng 1 chất giọng cầu xin " Xin em hãy ở lại đây với chị "
Em xoay người đi không biết là em đang che giấu cảm xúc hay đang không muốn nhìn mặt tôi 1 giây nào nữa.
Trước khi đi em nói vỏn vẹn 2 chữ " Xin lỗi ".?
Sau đó em ra nước ngoài khởi nghiệp, thỉnh thoảng tôi vẫn tìm tin tức về em , báo chí nói em làm việc rất thuận buồm xuôi gió hơn nữa còn rất nhiều chàng trai theo đuổi em , muốn tìm vị trí trong tim em .
Nhưng tôi vẫn chưa thấy người nào thật sự bước vào tim em .
Nhưng 1 hôm tôi ngỡ ngàng trước tin tức em đính hôn với 1 người đàn ông, dự định sẽ về nước mà tổ chức tiệc cưới.
Tin tức đó làm đầu óc tôi ngưng trệ một vài giây.
Tự trách mình quá đa tình , mơ tưởng tới 1 ngày có em bên mình
Đột nhiên có người xong vào phòng của tôi .
Thì ra đó là cậu ấm họ Trịnh một trong những bạn trai cũ của em.
Thư ký hốt hoảng nói " Bác sĩ Đới tôi không thể ngăn cậu ta lại "
Tôi lại buồn chán trả lời cô ấy " Không sao cô đi ra ngoài đi"
Tên họ Trịnh đó không kiêng nể xông đến nắm áo của cô.
" Tên bác sĩ quèn kia tại sao lại từ bỏ em ấy "
Tôi không nhanh không chậm đáp lại " l
Là em ấy từ bỏ tôi , tôi chưa bao giờ từ bỏ em ấy "
Tên đó lại hung hăng đấm vào mặt tôi lớn tiếng nói " Đồ ngốc em ấy vẫn luôn chờ cậu " .
Tôi ngạc nhiên.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vẫn mãi yêu em
Fanfictruyện dành cho đới ngôn nhân ( vì cảm thấy chán quá nên tự làm fic tự đọc luôn ạ)