Lúc cô xuống sân bay thì trời đã mưa, trời mưa rồi làm cô càng nhớ Dụ Ngôn thêm , em ấy từng nói với cô rằng rất thích mưa vì ngày có mưa em ấy có thể ở trông lồng ngực ấm áp của cô cả ngày.
Cô không còn nghỉ ngợi gì nữa di chuyển tới khách sạn đã đặt trước đó, ngồi trên giường cô bấm điện thoại gọi cho ai đó , " Tìm cho tôi địa chỉ của Dụ Ngôn và hôn phu của cô ấy " đầu dây bên kia nói vâng 15 phút sau sẽ có .
Đúng 15 phút sau điện thoại cô reo lên " Dụ tiểu thư và hôn phu của cô ấy đang ở cùng thành phố của ngài ạ , hơn nữa là tôi biết tối nay nhà cô Dụ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy ạ " .
"Được giúp tôi có tư cách tham gia hội tiệc đó với tư cách bác sĩ Đới đi ".
Cô nói xong vào nhà tắm vệ sinh thân thể sau đó đi chọn vài bộ quần áo cho tiệc tối nay.
Đúng 7h cô có mặt tại Dụ gia , vị hôn phu của cô ấy đứng trước cửa đoán khách không thấy bóng dáng cô ấy đâu, đúng rồi nhân vật chính luôn xuất hiện cuối cùng mà .
" Xin chào bác sĩ Đới , cảm ơn bác sĩ Đới đã tới bữa tiệc này " vừa nói vừa bắt tay cô .
" Cảm ơn cậu Thẩm đã nhớ tới bác sĩ hèn mọn này "
" Bác sĩ Đới cứ khiêm tốn , chúc bác sĩ Đới tham dự tiệc vui vẻ có thiếu sót gì xin bác sĩ bỏ qua " hắn vui vẻ đáp lại ân nhân của mình.
Nói tới cậu Thẩm này tên thật là Thẩm Trịnh Hâm có quốc tịch Trung Quốc nhưng từ nhỏ đã từ ba mẹ sang đây sống , tại vì sao gọi cô là ân nhân chuyện bắt nguồn từ 5 tháng trước thời điểm đó hắn về nước đi công tác , đúng lúc đó cô đang đi trên đường về nhà bỗng nhiên bên cạnh cô nghe riêng *bạch* lúc cô nhìn xuống đã có 1 thanh niên tuấn tú , ăn mặc sang trọng ngã xuống cạnh cô .
Ngay sau đó cô lập tức quì xuống cấp cứu cho hắn biết hắn bị bệnh suyễn từ nhỏ cô cố gắng kêu hắn hít thở thật đều , hỏi hắn có đem theo thuốc không hắn nói trông túi của hắn có 1 hộp thuốc màu xanh cô lập tức lấy ra cho hắn uống sau đó thì xe cấp cứu cũng đến cô nghĩ làm người tốt thì phải làm cho tới cùng , nên cũng theo hắn tới bệnh viện , đợi hắn cấp cứu , bác sĩ nói cô nếu không có thuốc cầm cự thì có lẽ giờ hắn đã nằm trông phòng nhà xác , hắn được chuyển tới phòng hồi sức cô lặng lẽ đi đóng viện phí và để lại 1 bức thư và 1 tấm danh thiếp cho hắn sau đó thì cũng rồi đi.
Cho nên bây giờ hắn rất quý trọng cô hôm qua vừa nghe bác sĩ Đới sang Iceland thì cũng vội vã gửi thiệp cho cô.
Giờ khai tiệc đã bắt đầu cũng là lúc nhân vật chính xuất hiện từ xa cô đã thấy Dụ Ngôn đang khoác tay hắn tiến tới chào quan khách sau đó cụng li với họ , nàng hôm nay thật mê người trông chiếc váy đỏ được khoét sau ở ngực , sau cùng đã tới bàn của cô , hắn giới thiệu từng người với nàng bỗng nàng dừng mắt trước một người, hắn thấy nàng chú ý tới cô thì liền giới thiệu với nàng .
" Đây là bác sĩ Đới cũng là ân nhân của anh "
" Đới ... Đới Manh".
" Em quen cô ấy à ".
Cô khẽ cười nói " Không những quen mà còn rất thân".
________________________________________
Mấy bạn đọc vui vẻ nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vẫn mãi yêu em
Fanfictruyện dành cho đới ngôn nhân ( vì cảm thấy chán quá nên tự làm fic tự đọc luôn ạ)