Seventh

354 47 12
                                    

Vẫn là anh, vẫn là em, nhưng không còn là "chúng ta".

.

Leona vuốt lấy mái tóc vàng óng ả, đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ trông cô hôm nay kiêu sa hơn ngày thường. Đương nhiên rồi, hôm nay cô đi ăn tối cùng người đàn ông của cô kia mà.

Vẻ đẹp của cô thu hút được nhiều ánh nhìn, hiếm có một cô nàng với nét Tây Âu nhưng lại có phần mềm mại hơn hẳn so với những cô gái khác. Leona biết cách làm mình đẹp trong mắt người khác, luôn khiến người đi bên cạnh mình cảm thấy hãnh diện. Tuấn Nghiên cũng không phải là một ngoại lệ.

Anh nhiều lần hỏi Leona về lý do cô chọn anh trong khi có rất nhiều người có nhan sắc, địa vị thậm chí là hơn anh về rất nhiều mặt.

Nhưng Leona chỉ cười, cô choàng tay quanh cổ anh, đôi môi hồng nhuận ấy vậy mà lại ngọt ngào quá thể.

- Em đâu cần những thứ đấy đâu Daniel ? Những thứ xa xỉ đấy vốn cũng chỉ là thứ đáp ứng nhu cầu , em biết Daniel có thể làm tốt hơn thế nhiều. Em không cần chúng, em chỉ cần anh mà thôi.

Bởi mọi lúc, anh luôn cảm thấy thua thiệt, anh không xứng đáng với nàng công chúa của ngài chủ tịch. Bằng một cách nào đó ông ta lại dễ dàng chấp thuận cho mối tình này. Ai cũng muốn tốt cho con cái của mình, muốn người khác phải "Môn đăng hộ đối" để xứng đáng với những gì họ trau chuốt về danh dự, về gia thế của họ.

Anh có tin vào ma thuật không ? Hẳn là không rồi. Nhưng Leona là công chúa trong câu chuyện của mình kia mà.

Cô Leona Viscount Rupert sẽ có cách giải quyết của mình.

.

- Ngài là Ngài Soobin ?

Người tiếp tân hỏi khi đang dò xét lại danh sách đặt bàn vào ngày hôm nay.

Nơi này thật sự quá xa hoa đi ? Cảm tưởng mọi thứ như được lót vàng, chiếc đèn chùm được thiết kế sang trọng ngay giữa sảnh chính như vầng hào quang trên đỉnh đầu. Những người đến đây ắt phải có máu mặt, một bữa tối bên Thames cũng không tệ ít nhất họ có một không gian yên tĩnh hơn là gian trong với hàng tá kẻ ăn vận trang sức lộng lẫy.

Silvia ôm khư khư chú thỏ con của mình, cười lộ 2 chiếc răng thỏ con bé giống bố ở điểm này, có thể con bé đã đến đây rất nhiều lần mà không cảm thấy bối rối hay ngượng ngùng.

- Đi thôi Khải.

Y bất giác dang tay, đừng cảm thấy lạ Tú Bân luôn như thế với Silvia để trông chờ con bé nắm lấy. Một thói quen mà thôi. Ninh Khải bất ngờ trước hành động của y, trước khi y lên tiếng xin lỗi thì em đã nắm lấy tay của Tú Bân mất rồi.

Em không biết mình đang nghĩ gì, càng không nghĩ là Tú Bân vì thế mà nắm chặt hơn. Y cười, ngọt ngào như viên kẹo đường, em cũng vì thế mà mỉm cười.

Em chỉ tham lam hôm nay thôi.

Tú Bân nắm tay em đi xuống phía sau của nhà hàng sang trọng, điểm quan sát của họ hướng ra sông Thames về đêm càng trở nên lộng lẫy. Thực chất Tú Bân đã đặt một bàn ăn ngoài trời, trước vòm hiên của Lapis, hôm nay sẽ có tuyết se lạnh. Silvia rất thích được ngắm tuyết nên Tú Bân đã chiều theo ý của con bé.

Họ ngồi đối diện nhau Silvia thì nhất quyết muốn ngồi cạnh Ninh Khải, Tú Bân cũng chỉ biết cười trừ, em không ngại với việc đấy đâu dù sao con bé cũng chỉ là một đứa trẻ đáng yêu khao khát có thêm một người bạn, bàn ăn được trang trí theo phong cách cổ điển sang trọng, dao nĩa được trải dài trên bàn em thậm chí còn không thể biết được quy tắc khắc nghiệt của việc ăn uống của nơi này. Y dường như nhận ra vẻ bối rối của em.

- Không sao cả cũng chỉ là một số món ăn đơn giản thôi, ở đây chỉ có chúng ta thôi mà đúng không, đừng quá căng thẳng nhé.

Người phục vụ vừa đúng lúc đi ra với menu trên tay, em nhận ra thứ rẻ nhất ở nơi này là một ly nước ép những thứ còn lại có thể ngốn hết số tiền em làm việc ở Amour trong vòng 3 tháng. Tú Bân nói có thể gọi bất kì thứ gì em muốn, y sẽ trả như một lời cảm ơn đến em.

- A-anh chọn đi, em sao cũng được...

Chịu thôi, em sợ nhìn chúng một lúc em sẽ ngất mất. Tú Bân cười và đặt cho họ 2 phần "Bonheur" bao gồm beef steak cùng với rượu vang đỏ và một phần súp cho Silvia. Con bé hào hứng kể rất nhiều chuyện, em cũng vì vậy mà vui vẻ không ít. Giá như thế này mãi không phải sẽ tốt sao ?

Em nhìn vào gian trong chỉ cách vòm hiên một tấm kính mỏng. Từ bên ngoài em cũng có thể cảm nhận được tiếng nhạc du dương của dương cầm. Da diết.

Em nhìn thấy một điều gì đó rất quen thuộc với mình, một người nào đó em vẫn thường nhớ tới trong những đêm dài mộng mị. Một ai đó em đã dành cả trái tim để yêu thương.

Thôi Nghiên Tuấn.

Ôm xiết lấy một cô gái xa hoa, kiều diễm. Nụ cười trên môi anh là thứ không thuộc về em kể từ vài năm trước. Đau đớn, cho dù em biết trước kết quả nhưng trái tim vẫn đau nhói trong suốt một thời gian dài.

Em tự hỏi có khi nào anh về nhà mà không mang hương nước hoa nhẹ nhàng nhưng xa xỉ, có bao giờ anh nhận ra trên áo còn vươn lại vết son đỏ của người con gái nào đó hay không ? Hay dòng tin nhắn chạy dài trên màn hình điện thoại "Em nhớ anh quá Daniel." Anh gọi cô ấy là cục cưng, em yêu hay nàng thơ của anh.

Với anh, em chỉ là Ninh Khải.

Là "em trai" của Thôi Nghiên Tuấn.

Một vị trí nào đó trong tim anh, từ lâu đã không còn em nữa rồi.

.

Tú Bân thấy kì lạ, Ninh Khải vừa nảy còn đang rất vui vẻ nhưng rồi em lại chẳng nói gì sau đó nữa cả.

Thức ăn được mang ra nhưng em chỉ nhìn chúng nguội lạnh dần, ly rượu vang đỏ được đổ đầy liên tục lần này đến lần khác cho đến khi hai má em hây hây đỏ.

Tuyết bắt đầu rơi, y không cảm nhận được sự giá lạnh của tiết trời. Y chỉ thấy sự lạnh lẽo nơi em, cô độc, những tưởng chỉ cần chớp mắt em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

- Tú Bân.

Em gọi, nhấp chất lỏng màu đỏ đắng nghét xuống cuống họng của mình. Nuốt đi những đau đớn, những mệt nhoài của em. Y không cảm nhận được bất kì hơi ấm nào từ em nữa cả.

- Anh có thể đưa em đi không ? Một nơi nào đó không phải Paradise. Vì em chẳng còn "nhà" để về nữa rồi.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

csb x hnk ft. cyj ; paradiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ