Third

334 47 1
                                    

Rốt cuộc với anh em là gì ?

.

Y ngỏ ý muốn mời em bữa tối, vội xua tay không cần, giờ này cũng quá giờ tan tầm Nghiên Tuấn cũng đã về đến nhà rồi.

Tú Bân thấy vậy, liền không muốn làm khó em, liền muốn tiễn em về nhà coi như lời cảm ơn, có duyên họ sẽ gặp lại và lần tới em không nên từ chối ý tốt của y đâu.

Silvia cầm lấy tay em, đôi tay nhỏ nhắn trong chiếc găng to to của em, con bé cười rất vui vẻ tay còn lại vẫn ôm khư khư con thỏ bông. Tú Bân dừng xe trước mặt họ, em đoán không sai, y vốn là người có địa vị, chiếc xe hơi sang trọng đen nhánh trông xa xỉ như vậy, có đi bưng bê như em cả đời chẳng thể nào có được.

Silvia bước vào ghế sau, kéo khoá và ngồi ngay ngắn. Em cảm thấy con bé vốn là một đứa trẻ ngoan và nuôi dạy rất tốt. Em muốn bước vào cùng Silvia nhưng Tú Bân bảo em có thể ngồi cạnh y. Y là người tinh tế và chu đáo khi bật sưởi ở mức độ vừa phải khi em vừa bước vào xe, sự ấm áp bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp khác hẳn với cơn bão tuyết lạnh lẽo dần nặng hạt về đêm.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường tuyết trắng. Silvia liu thiu ngủ, hai người họ vẫn duy trì sự im lặng trong suốt quãng đường đi, Tú Bân vẫn tập trung lái xe, em nhìn ra bên kia chiếc cửa kính nhìn ngắm những ngôi nhà dần mờ nhạt lấp lánh thoát khỏi trung tâm thành phố.

- Nhà cậu ở đâu ? - Tú Bân nói trong khi vẫn chăm chưa lái xe, em nhận ra mình chưa nói cho y biết địa chỉ nhà mình.

- Ưm, anh cứ dừng lại trước chung cư Paradise là được. - Em lí nhí nói, quay về với việc nhìn chằm chằm qua bên kia cửa kính như thể có điều gì đó thu hút lấy em vậy.

Chiếc xe đen nhánh dừng lại trước chung cư nhỏ cũ kĩ, giờ khuyu xung quanh yên tĩnh tiếng vù vù của cơn bão tuyết càng mãnh liệt hơn.

- Cảm ơn anh, anh về cẩn thận.

Y gật đầu, em vội ra khỏi xe nhưng vì đường trơn mà bước chân của em loạng choạng, cứ ngỡ mình sẽ ngã nhưng một vòng tay lớn vòng qua em kéo em dựa vào lồng ngực vững trãi, em ngạc nhiên quay lại. Tú Bân là người đàn ông điển trai, chiều cao lý tưởng và thân hình tiêu chuẩn, mái tóc đen loà xào càng khiến y trở nên đẹp đẽ hơn, y nở nụ cười, hệt như con thỏ bông mà Silvia đang ôm ngủ.

- Không sao chứ ?

Hơi nóng phả vào vành tai của em, ửng đỏ, em ngại ngùng lắc đầu thoát khỏi vòng tay to lớn kia. Tú Bân có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng thôi, em lí nhí câu cảm ơn cúi đầu chạy lên tầng.

Có lẽ trời lạnh quá nên mới khiến em rùng mình mà thôi, hay em bị điên rồi nên mới nghĩ tới việc khen đáo để một người đàn ông xa lạ như vậy.

.

Căn hộ nhỏ tối đèn, cửa nhà không khoá, Nghiên Tuấn cũng đã về rồi. Em nhẹ nhàng đặt đôi giày lên kệ, phủi lớp tuyết vươn hai bên vai áo rồi treo lên giá. Em không muốn phiền giấc ngủ của anh, hé nhỏ cánh cửa gỗ, Nghiên Tuấn nằm quay lưng về phía cửa, nhịp thở phập phồng đều đặn. Em nghĩ anh đã ngủ say rồi.

Ngồi bên cạnh giường, vuốt lấy đôi gò má lạnh tênh của anh, xoa lấy mái tóc gọn gàng. Em thật sự rất nhớ anh. Em nằm bên cạnh, sẽ chẳng còn cái ôm ấm áp nào nữa, lời tha thiết yêu thương khe khẽ bên tai cũng vơi dần. Em khó ngủ dạo gần đây, kể từ khi anh chẳng còn mè nheo ôm em ngủ nữa. Anh vất vả rồi, em đang trở thành vật cản phiền phức mà thôi. Nghĩ thế mà lòng lại đau.

Cơn bão tuyết vẫn đang đổ xuống bên kia cửa sổ. Nghiên Tuấn nghiêng mình nhìn tấm lưng nhỏ nhắn được ủ bởi lớp chăn to xụ ấm áp. Anh cảm thấy rất có lỗi sáng nay đã nặng lời với em, chính anh tạo cho đôi ta một khoảng cách vô hình, nhưng... anh thật sự không biết mình nên làm gì, cùng nhau sống chung một mái nhà, cùng nhau nằm chung một chiếc giường nhưng anh lại làm điều tội lỗi với em, anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình được nữa.

Xin lỗi em. Xin lỗi...

.

.

csb x hnk ft. cyj ; paradiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ