Fifth

197 39 5
                                    

Từ đầu, em nghĩ mình đã sai mất rồi.

.

Ninh Khải khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Tú Bân, em loay hoay dọn chén tách chuẩn bị nghỉ trưa, không thể giấu nổi vành tai đỏ ửng vì lời nói của ai kia.

Em cảm thấy ai đó cứ liên tục nhìn chằm chằm lưng mình, em biết, nhưng lại ngại ngùng chẳng muốn quay lại nhìn.

Tú Bân nhâm nhi chút cà phê của mình, đôi mắt luôn dõi lấy chàng trai với mái tóc nâu cà phê, đôi tay không tự chủ mân mê nét chữ được ghi trên ly nhựa của mình.

"Thôi Tú Bân" - đáng yêu - Tú Bân nghĩ, khuôn miệng không tự chủ nở nụ cười ôn nhu.

- Xin lỗi, đã để anh đợi.

Em chùi đôi tay lên chiếc tạp dề ngả màu, buổi trưa mang chút se lạnh nhưng em cười lại khiến trời đông hoá xuân. Lòng y lại ấm áp lạ thường.

- Không sao, chỉ được một lúc thôi đừng khách sáo.

- Anh làm ở gần đây sao ?

Em hỏi, anh tự hỏi tại sao mình có thể gặp được một người quá đỗi đáng yêu giữa lòng thành phố như vậy một lần nữa.

- Đúng vậy, không ngờ lại có thể gặp em ở đây. À phải rồi, của em !

Y đưa cho em chiếc túi dáng vẻ rất sang trọng, bên trong là chiếc găng tay của em và một chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương. Chúng có mùi dâu.

- Cái này là ... - Em bối rối, chẳng biết nên làm gì ngay lúc này.

- Đây chỉ là món quà cảm ơn thôi, Silvia thật sự rất quý cậu, con bé cứ muốn tự tay chọn một chiếc khăn tặng cậu như quà cảm ơn. Vì là tấm lòng của con bé nên mong cậu nhận lấy.

- Nhưng trông rất đắt tiền, không cần phải làm vậy đâu, trong trường hợp đó ai cũng sẽ làm như vậy thôi...

Em đẩy chiếc túi lại cho Tú Bân, nhưng y giữ lấy tay của Ninh Khải, chúng to lớn và bao trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu. Cậu bất ngờ, Ninh Khải nghĩ chắc chắn mình bệnh mất rồi, sao tim có thể đập nhanh đến thế.

"It's wrong but it feel so right."

- Cậu có thể không nhận nó, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện ?

- Hãy đi ăn tối cùng chúng tôi nhé !

.

- Xem ra hôm nay có người phải đi "hẹn hò" rồi đấy.

- Đó chỉ là một buổi hẹn bình thường mà thôi, không phải chuyện của anh đâu Antoine.

- Ở một nhà hàng sang trọng cạnh bãi biển hay sao ? Thú vị đấy !

Antoine cười lớn, còn Ninh Khải thì chẳng thể giấu nổi vành tai đã ửng đỏ của mình. Đáng ra cậu phải từ chối mới phải nhưng không thể "không" với gương mặt làm nũng đáng yêu đó được. Silvia cũng tới mà đúng chứ ? Đây không phải là một cuộc hẹn hò gì đâu... phải không ?

- Em may mắn đấy nhé, cậu ta trông có vẻ là một người đàn ông trưởng thành và có một công việc siêu tốt, em có nhìn thấy chiếc xe đó không ? Dù có làm 10 năm nữa anh cũng sẽ chẳng mua được nó. Một người đàn ông như vậy lại còn độc thân hay sao ? Lạ thật đấy. Còn em nữa cơ hội tốt như vậy không nên bỏ qua đâu, em cũng chỉ sống với anh trai thôi mà.

Phải rồi nhỉ, em đã có Tuấn Nghiên rồi mà, nhưng họ có đang thật sự yêu nhau hay không ? Tới tận bây giờ chẳng ai biết về mối quan hệ của họ, ngoài họ. Rồi Tú Bân, y có Silvia - đứa con gái ngọt ngào và dễ thương, chẳng có lý nào y là một người độc thân cả. Nghe đau đớn thật đấy...

- Hôm nay anh sẽ cho em về sớm, chuẩn bị quần áo cùng tinh thần thật tốt đi nhé !

- Còn anh thì sao, em không thể để-

- Không sao, hôm nay có lễ ở quãng trường, tối nay khách sẽ vắng hơn. Em cứ yên tâm.

Ninh Khải cũng chỉ lắc đầu cười trừ,  chẳng ai có thể ngăn Antoine được cả. Cậu còn phải nhắn tin cho Nghiên Tuấn hôm nay sẽ về trễ... liệu anh ấy có xem tin nhắn hay không hay có quan tâm cậu hay không...

.

Tiếng lạch cạch cùng giấy va chạm với nhau càng làm cho không gian trở nên yên tĩnh. Hôm nay thật sự rất nhiều việc, Tuấn Nghiên xoa lấy thái dương, nhìn chằm chằm vào một chỗ khiến đầu óc anh chẳng còn có thể tỉnh táo.

Ting.

Tuấn Nghiên vơ lấy chiếc điện thoại, màn hình hiện rõ bức ảnh chụp của anh và Ninh Khải, 2 năm về trước. Chẳng hiểu tại sao tim lại dấy lên xúc cảm tội lỗi, đau đớn.

Ninh Khải :

Hôm nay em sẽ về trễ.

Em có nấu cơm, anh về rồi hâm lại nhé. Đừng uống cà phê nhiều quá, em có pha sữa. Uống xong rồi hãy ngủ.

Anh ngủ ngon, đừng làm việc khuyu quá.

Yêu anh.

Em vẫn luôn như vậy sao ?

Anh gõ gõ vài chữ nhưng sau đó lại chẳng gửi đi.

Bạn có muốn xoá cuộc trò chuyện này chứ ?

/Không

Anh tệ quá em nhỉ ?

Nghiên Tuấn xoa lấy thái dương, ngả người trên chiếc ghế xoay sang trọng, mắt hướng ra lòng thành phố xa hoa tấp nập. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi nhưng anh lại không cảm thấy gì cả. Chẳng phải lúc trước mình rất vui khi nhìn thấy chúng hay sao ? Mà phải rồi lúc đó anh đâu có như bây giờ.

Tàn nhẫn.

Leona vòng tay ôm anh từ phía sau, mái tóc vàng dụi lấy cổ anh ngứa ngái, như một con mèo nhỏ nũng nịu.

- Đi ăn tối anh nhé ?

Giọng nói quyến rũ, hơi thở nóng ấm phả vào gáy anh đầy khêu gợi.

- Tuỳ ý em thôi, cục cưng. Em muốn đi đâu ?

- Hừm một nhà hàng mới thì sao nhỉ ? Lapis chắc chắn anh sẽ thích nó.

csb x hnk ft. cyj ; paradiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ