Second

369 56 0
                                    

Thần tình yêu sẽ chẳng lãng phí mũi tên của mình một cách vô nghĩa.

.

Trung tâm thành phố tổ chức lễ hội thường niên, không khí giáng sinh dường như cận kề hơn bao giờ hết. Mọi người vay quanh một nhóm người kèn trống linh đình, tiếng nói cười ồn ả chồng chất lên nhau. Khẽ cười nhạt, giá như Nghiên Tuấn đang ở đây nhỉ ? Có lẽ hai người sẽ cũng nhau dạo quanh thành phố, tìm một quán cà phê nào đó để dừng chân, cùng trò chuyện quên đi ngày dài mệt mỏi...

Sao tim lại cứ âm ỉ đau đến như vậy nhỉ ?

Sóng mũi cay cay, em vùi nửa gương mặt vào lớp khăn choàng, khịt mũi, chỉ là trời lạnh quá thôi nhỉ, em không khóc đâu.

Dợm bước chân ra khỏi trung tâm thành phố, em chẳng có điểm đến, chẳng biết mình nên đi đâu, nên làm gì, cứ bước đi một cách vô định và em tình cờ trông thấy một cô bé tầm 6 tuổi với chiếc váy bông mềm mại, tóc thắt bím cùng chiếc mũ len hồng cùng màu với váy, đôi ủng cao cao, con bé xinh xắn ấy chắc chắn thuộc dạng khá giả trong vùng nhưng với nét mặt lo âu cùng sợ hãi tay bấu chặt lấy con thỏ bông đến nhàu nhĩ. Em nghĩ con bé đang tìm kiếm một ai đó.

- Cháu đang làm gì giữa trời tuyết thế này ?

Em hỏi, trông con bé giật mình và cảnh giác với em, cũng phải, sẽ chẳng ai muốn tin một kẻ lạ mặt bắt chuyện với mình cả. Em cười, khuỵu xuống ngang tầm mắt với con bé.

- Chú chỉ lo cháu lạnh khi đứng quá lâu ở đây thôi. - Em vội tháo đôi găng tay của mình dúi vào tay con bé. - Đây nè, cháu cầm đi, tay cháu đỏ ửng lên rồi.

Con bé nhìn xuống đôi tay lạnh buốc và đỏ hồng, nhút nhát cầm lấy đôi găng tay lí nhí câu cảm ơn, em cười xoa mái tóc nâu nhạt của con bé rồi chào tạm biệt. Nhưng đôi tay nhỏ nhắn của con bé bám lấy góc chiếc măng tô của em.

- Cháu bị lạc... chú có thể giúp cháu tìm papa được không ?

Mắt con bé rưng rưng, vội vòng tay ôm lấy con bé, có lẽ nó đã tìm kiếm rất lâu rồi. Thật đáng thương, bây giờ có lẽ bố con bé cũng đang sốt sắng đi tìm lắm.

- Được rồi, chúng ta đi tìm papa nhé, cháu còn nhớ chi tiết quan trọng nào của papa không ? Và lần cuối con thấy ông ấy ?

Con bé trầm ngâm, giương đôi mắt lấp lánh xinh đẹp nhìn em, vẫn chất giọng ngọt ngào cùng nhút nhát con bé nói:

- Papa có mặc măng tô đen, com-lê đen, ưm... papa còn mang một chiếc túi da rất to nữa. Papa có dẫn cháu đến quán kem gần trung tâm, sau đó... ưm con đi theo một xe chở bỏng ngô... và cháu bị lạc..

Gật gù trước miêu tả của con bé, có vẻ là người công sở. Em dắt tay con bé đi đến trung tâm thành phố trên đường đi hai chú cháu trò chuyện rất vui vẻ, con bé tên là Silvia, là con lai nhưng chỉ sống với bố. Cũng thật ngưỡng mộ thân gà trống nuôi con, gây dựng sự nghiệp vững chắc, cho con cái một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Con bé dường như không có nhiều kí ức về mẹ, nhưng bố nó nói mẹ là một người tuyệt vời.

Trung tâm thưa thớt hơn ban nãy, có lẽ cuộc vui sắp tàn, loanh quanh tìm quán kem ban nãy con bé đến, tiệm kem nằm một góc bên vỉa hè với màu chủ dạo trắng hồng xinh đẹp được trưng bày nhiều loại kem hấp dẫn. Silvia vẫn đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc, con bé dường như mệt mỏi khi cứ đi suốt cả tiếng đồng hồ. Con bé lại long lanh những giọt nước mắt, luôn miệng gọi tiếng papa. Em xót xa, ôm chầm lấy con bé.

Em nghe thấy một tiếng gọi lớn, người đàn ông trẻ với nét Trung Quốc quen thuộc giữa chốn phồn hoa xa lạ của London một thân Tây trang có phần xộc xệch do chạy bộ, Silvia nứt nở đôi chân nhỏ nhắn vội chạy đến bên người đàn ông kia, bế con bé bên người, thì thầm tiếng nói an ủi. Em thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông kia nhìn em, em chỉ cúi đầu chào, cậu ta dỗ dành rồi đặt Silvia xuống, con bé nắm lấy ngón tay áp út của bố sụt sịt chiếc mũi.

- Papa, chú ấy giúp con tìm papa.

Silvia nấc từng hồi, giọng mũi khiến con bé càng trở nên đáng yêu hơn. Y nghe vậy, cũng liền cúi đầu như lời tạ ơn chân thành.

- Thật cảm ơn, nếu không có cậu có lẽ tôi đã mất con bé mãi mãi mất.

Giọng nói của y trầm khàn, nghe qua đôi ba câu tiếng anh cũng hiểu được y sống ở đây khá lâu nhưng với chất giọng đặc sệt của Trung thì không lẫn vào đâu được.

- Haha, không có gì, việc tốt nên làm thôi, cũng thật may mắn vì con bé không gặp phải bất kì kẻ xấu xa nào cả. Và hình như chúng ta đều là đồng hương nhỉ ?

Em cười khi nhận thấy sự ngạc nhiên của người đối diện. Y dường như nhận ra và đáp trả bằng tiếng Trung.

- Trái đất tròn thật nhỉ !? Không ngờ có thể gặp được gốc gác của mình ở đây. Xin chào, tôi là Thôi Tú Bân.

- Tôi là Huệ Ninh Khải, rất vui được biết anh.

.

.

csb x hnk ft. cyj ; paradiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ