Tình duyên bén muộn, quay đầu chính là bờ.
.
Công việc của em là làm bồi bàn ở một cửa hàng cà phê nhỏ gần trường đại học Lambeth. Thật ra công việc của Nghiên Tuấn đủ để nuôi sống cả hai trong một thời gian dài, nhưng em không muốn phiền anh, cũng gần đến ngày kỉ niệm của cả hai, em muốn dành một món quà tặng anh.
Tiết trời dường như ấm áp hẳn, cơn bão kéo dài hơn một tuần, nhưng hôm nay lại là một ngày nắng. Tâm trạng của em vì vậy cũng khá hơn đôi chút.
Sáng, không gian nhỏ của cửa hàng mang hơi thở gỗ mun cùng mùi cà phê đặc quánh trong không khí. Hôm nay em tới sớm hơn ca trực của mình nửa tiếng, chẳng có việc gì, chỉ là em không muốn đối diện với Nghiên Tuấn ngay lúc này. Xung quanh cửa hàng nhỏ chỉ lát đát vài ba người cậm cụi vào trang vở hay chiếc laptop sáng đèn bên cạnh là ly cà phê nghi ngút khói.
- Chào mừng đến Amour- Kai em tới sớm vậy ?
Anh chủ ngừng cọ rửa ly sứ trên tay, niềm nở mời em ngồi xuống quầy bar bên đối diện. Em khách khí, có thể đây là lần đầu tiên em đến với tư cách là một khách hàng chăng ?
- Cà phê hay Mint Choco đây ?
Em phì cười trước câu hỏi của Antoine - chủ cửa hàng cà phê Amour nơi em đang làm việc. Antoine chẳng cần em phải trả lời mà tay đã tìm chiếc ly sứ cao đổ một ít Choco vào rồi.
- Anne, em có cần phải trả tiền cho ly Mint Choco ngọt ngào đó hay không ?
Em tỏ vẻ mè nheo trước người anh lớn hơn, Antoine vốn là người phóng khoáng, và đương nhiên Kai sẽ nhận được ưu đãi của nhân viên rồi.
" Anh cũng thích Choco Mint."
Nghiên Tuấn cũng thích Choco Mint nhỉ, từ rất lâu rồi cả hai chẳng còn nằm trong vòng tay nhau cùng thưởng thức món khoái khẩu và xem một bộ phim hành động yêu thích của em nữa.
Dường như nhận ra sự khác lạ của em, Antoine đặt chiếc ly sứ đầy ụ lớp kem tươi cùng cherry bên cạnh. Em chỉ với tay xoay xoay thành ly, nhãn cầu cứ nhìn lớp kem trắng mà không hề có ý định sẽ nhấp môi.
- Nếu em cần một người tâm sự, thì em biết là anh luôn sẵn sàng mà nhỉ ?
Em chỉ cười, nhưng trông nó chua xót. Em không cần một lời khuyên ngay lúc này, thứ em cần là một câu trả lời. Cho em và anh ấy.
- Sắp tới giờ rồi, em đi thay đồng phục và cảm ơn vì món nước.
Cuối cùng em lại chọn cách lãng tránh vấn đề của mình, dù cho em biết mọi thứ có đau đớn nhưng em vẫn luôn sợ hãi sự thật. Nghiên Tuấn đã không còn yêu em nữa rồi.
.
- Daniel, cà phê của anh.
Anh nhìn ly cà phê đen nghi ngút khói bên cạnh bàn làm việc, tháo kính xoa mi tâm, anh đã ngồi làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
Anh chẳng phải là kẻ tham công tiếc việc, chỉ là... anh cảm thấy một thứ gì đó cuộn trào trong tim mình khi thức dậy sáng nay với chiếc chăn ấm bao lấy mình nhưng bên cạnh là một mảng trống trãi, anh chẳng thích cảm giác đó chút nào cả, anh chỉ muốn quên trái tim đau đớn của mình.
" Cà phê chẳng tốt tí nào cả."
Em luôn càn nhằn với anh vô vàn thứ độc hại của cà phê anh uống mỗi ngày, những lúc như vậy em đầu pha một ly sữa ấm cho anh.
Cà phê. Đắng ngắt. Lòng anh lại dấy lên cảm giác chua xót.
- Daniel ! Em gọi anh lần thứ ba rồi đấy !
Leona đỏng đảnh, khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi anh lắm. Ai mà nghĩ cô con gái của chủ tịch lại đi nũng nịu với một nhân viên quèn như anh đâu chứ.
- Anh xin lỗi, anh không-
- Chừng nào anh mới công khai chuyện chúng ta ?
"một ngày nào đó cả thế giới sẽ công nhận đôi ta."
- Leona, anh cần thời gian...
Nói dối
- Hết lần này đến lần khác anh đều nói như vậy, anh nói xem anh có yêu em hay không ?
"Nghiên Tuấn, em yêu anh."
- Anh yêu em.
Leona thở dài, cô vòng tay ôm lấy người đàn ông mình hằng đêm mong nhớ cùng yêu thương nhưng bản thân cô không chịu nổi cảm giác yêu đương trong bóng tối như thế này mãi được.
- Anh cần phải ổn định công việc của mình đã, em biết mà, anh vốn chẳng phải một kẻ tài cao.
- Nhưng em có thể xin ba, anh có thể được thăng chức phó giám đốc kia mà.
Anh thở dài, nhẹ hôn lên mái tóc màu nắng của cô gái nhỏ. Vòng tay to lớn ủ ấm cô trong cái giá rét của mùa đông.
- Anh muốn tự mình đi lên, sự nỗ lực của mình chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng, không ai có thể nói ra nói vào mình được cả.
Leona hôn lên môi Nghiên Tuấn, cô chắc chắn người đàn ông này sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình.
.
- Cảm ơn quý khách.
Giờ trưa Amour đông khách, em chẳng dám cho mình lấy một chút thời gian thở nào cả. Antoine vẫn còn tất bật với những ly cà phê cùng bánh kem. Tầm này đúng giờ nghỉ trưa của trường đại học, xung quanh quán phần lớn là sinh viên.
- Kai, tầm 15 phút nữa nghỉ tay chút nhé.
Antoine nói, đưa đơn hàng cho khách. Em bận bịu với chiếc máy tính tiền cổ lỗ sĩ mà cả năm nay chưa thay vì tiếc tiền của Antoine.
- Được rồi, anh cứ vào nghỉ đi.
Tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ trên cửa chính, chiếc loa nhỏ nơi góc quán đột ngột chuyển sang giai điệu tình ca của bản Back to December của Taylor Swift.
- Amour xin chà- Em ngước nhìn người đàn ông trước mắt, vừa vặn nhìn thấy bộ vest đen sang trọng thay vì chiếc măng tô sẫm màu từ tuần trước.
- Tú Bân !?
- Xin chào, có thể cho tôi một Americano và...
Tú Bân cúi đầu ngang tầm với mắt em, tông giọng trở nên trầm ấm thập phần dịu dàng.
-... một ít thời gian của cậu có được không ?
.
Note: Khi giao tiếp với những nhân vật bản xứ (Antoine, Leona,...) thì mình xin dùng tên tiếng anh của TXT nha UwU còn trai nhà mình với nhau thì bằng tên hán Việt.
BẠN ĐANG ĐỌC
csb x hnk ft. cyj ; paradise
FanfictionAnh ơi em đã mơ về thiên đường, nơi chỉ có hạnh phúc và đôi ta.