đồng hồ chốc chốc đã ngay ngắn điểm tới 12 giờ. thành phố yên bình chìm vào giấc ngủ, êm đềm đón từng đợt gió đông lạnh buốt.
có vẻ như bây giờ ai cũng đang rúc mình trong lò sưởi tự thưởng cho mình một đêm dài cả rồi. tiết trời trở lạnh như này, không gì bằng là một tối ấm áp bên cốc choco nóng. là phần thưởng xứng đáng cho một ngày làm việc vất vả.
ấy thế mà giữa cái tối tĩnh mịch, đâu đó trong thành phố, vẫn có một căn phòng sáng đèn.
"hyung!"
"sao đấy hyunjin?"
"anh không định về ký túc à? ngày mai không có lịch trình, nên ngủ sớm chứ?"
"à...cái đấy hả? em cứ về trước đi! chốc nữa anh về sau."
"không tin nổi anh đâu. em sẽ ngồi chờ thêm vậy."
bang chan ném cho nó một nụ cười khổ sở. đã bao lần dặn dò là cứ tự về trước, anh không sao. bản thân còn lặp đi lặp lại ba bốn lần trước mặt nhưng bướng bỉnh vẫn hoàn bướng bỉnh, đứa nhóc này đến bây giờ vẫn mãi không tuân theo.
ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên. ôm trọn lấy khuôn mặt hốc hác của con người đang chăm chỉ chỉnh sửa từng beat nhạc cho bản mixtape kia. từng ngón tay không ngừng click vào những tệp âm thanh khác biệt, di chuột, anh lại tìm kiếm một tệp demo khác.
hyunjin từ lúc ngồi xuống vẫn chỉ đăm đăm chăm chú ngắm nhìn anh. bộ dạng làm việc từ phía sau, trông chan rất giống một người bố. nó theo thói quen, đưa mắt kiểm tra đồng hồ: đã được hơn 12h đêm.
phải đợi thêm vài phút nữa, nó đành ngán ngẩm nghịch điện thoại.
(...)
hwjin203: anh chan không chịu về.
em phải làm sao đây?
dwaekki_yohhhh: cứ túm cổ ổng về đi.
có gì anh chịu trách nhiệm.
hwjin203: làm như em là anh chắc?
leeknowiscute: em bảo nhỏ nhẹ không nghe đâu.
tốt nhất là cứ túm cổ.
không thì nói năng quyết liệt vào.
yjeong.in: đúng đấy anh.
phải quyết liệt vào.
anh chan là vua cứng đầu mà.
muốn túm cổ cũng khó lắm.
hwjin203: thôi được rồi cảm ơn mọi người.
em sắp chuẩn bị "túm" ông í về đây.
-----
"hyung!"
đây là lần thứ 3 nó gọi anh từ 5p trước.
để ý mới thấy người kia dường như đang mang in-ear, không nghe thấy câu nói của mình. hwang hyunjin bật dậy, sấn tới chộp vội nó khỏi đôi tai của người lớn hơn, khiến anh bất ngờ sững lại.
"làm sao đấy?"
lần này thì nó quyết tâm. không nhượng bộ nữa. cái người trước mặt luôn liên tục bảo nó bướng bỉnh lắm lời kia ngược lại còn không thấy bản thân cứng đầu hơn gấp mười lần. vậy lấy tư cách gì mà nói với nó chứ?
đã bao lần rồi chứ chẳng phải lần đầu. những lúc nhỏ nhẹ thì anh chỉ cười trừ cho qua, cứ một mực xua đuổi mấy đứa nhỏ hơn mình mau về ký túc xá nghỉ ngơi, bản thân thì lại nhốt ở đây làm việc. còn những lúc cộc cằn lên như đợt của changbin hồi trước thì chỉ còn biết im lặng, không nói năng gì rồi cứ thế lao đầu vào làm tới tận sáng. ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã tờ mờ sắp bình minh. changbin hôm ấy không may ngủ quên, lúc thức dậy mới rõ sự tình nên không giữ nổi bực tức mà phải "túm" cổ lôi về.
ấy thế mà..vẫn chứng nào tật nấy!?
"hyung! mau về với em. khuya rồi còn làm cái gì nữa?!"
"sắp xong rồi, cho anh thêm một phút nữa thôi."
"một phút của anh là 3 tiếng thì có! không nói nữa, chúng ta mau về."
"sao em hôm nay cộc cằn vậy? mọi hôm đâu có thế..?"
"em không cộc lên thì anh tính ở đây thâu đêm à? người làm em cộc là anh mà còn hỏi?"
"...seo changbin lại nói gì rồi phải không? hay là minho..."
nó thở dài ngồi sụp xuống bên cạnh. quả là cứng đầu thì mãi mãi sẽ là cứng đầu. nó đã quyết liệt đến vậy mà tình thế vẫn không xoay chuyển thì chỉ có chịu, không thuyết phục nổi.
bang chan thấy người nhỏ bất lực thì tự dưng bất giác khẽ cười. tay vô thức đan vào tóc người kia, xoa lấy xoa để. anh từ tốn đứng dậy, thong thả tìm kiếm chiếc áo khoác mà khi nãy vừa mang đến, tròng vào.
"giờ thì có về nữa không đây cậu hwang?"
hyunjin không nói gì. nó im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. rồi nó thốt ra nhẹ nhàng, một câu hỏi bất chợt.
"hyung có mệt không?"
"anh á? không. không hề. mà sao thế?"
"ừm...em hỏi thế thôi."
anh ném cho nó một cái nhìn khó hiểu. dẫu vậy trên môi vẫn nở một nụ cười, hình như nghĩ mình vừa khiến người ta giận dỗi cái gì đấy. cả hai cùng thu xếp, dọn dẹp căn phòng. đèn tắt, hai bóng người thấp thoáng biến mất sau cánh cửa.
vào đêm trở trời mùa đông tại seoul.
giữa đường phố hẻo lánh, có hai kẻ tíu tít quấn vào nhau tránh từng đợt gió lạnh buốt trải dài khắp con đường trở về ký túc xá.
-[you recieved 1 message]-
mongmongmin: chan hyung giấu chuyện bị sốt cao giữa đêm.
mày biết không?
BẠN ĐANG ĐỌC
are u tired? |Bang Chan
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ để càng thêm yêu vị leader này hơn nữa. |lower case|