vi. hyung!

401 47 1
                                    

"jisung?"

quả đầu cam hoảng hồn bật ngửa cả ra sau. lạy chúa, nó mà không cẩn thận là tí nữa đã âu yếm sàn nhà.

"hyung! gõ cửa giùm em cái đi!"

"xin lỗi."

anh lủi thủi bước vào, phòng nó tối, tối đen. bang chan không thể nhìn thấy gì ngoài bóng người đang loay hoay trước ánh sáng màn hình desktop. là han jisung, anh không biết rằng đứa nhóc vẫn còn đang hiện diện ở kí túc xá.

"em làm gì vậy?"

"làm gì đâu?"

"chối không? rõ là đang hành động mờ ám."

"em không biết gì hết nha!"

"không lẽ..."

"không lẽ gì??"

hai mắt nó trợn tròn nhìn anh, cái mặt trông khó coi hết chỗ nói. han jisung dang tay bảo vệ lấy trang trình duyệt đang phát một video trên youtube. anh không nghe được tiếng, bị cắm dây headphone vào rồi. chan chồm người lên trước, cố giương mắt để nhận diện thumbnail của các video tương ứng đề xuất bên cạnh. nếu đúng như anh suy đoán... thì chỉ có một khả năng.

"lại tự ngồi tán dương fancam của mình hả?"

"đâu có! anh vu khống nha!"

"fancam god's menu, back door chú em sờ sờ kế bên kìa còn chối?"

uuuu là trời! mất mặt quá jisung ơi! rõ ràng là đã cố tình đóng cửa kéo rèm cho thật kín để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này mà cứ bị phá đám là thế nào!? nó dàn dựng như này cũng là có lý do hết đấy chứ! bị một lần rồi, bị bắt quả tang đường đường chính chính giữa ban ngày bởi đứa cùng phòng họ hwang chết tiệt ấy xong nó với ông changbin đi rêu rao cho cả ngân hà biết. rồi xong, tự dưng ngồi không cũng trở thành đề tài chọc ghẹo. han jisung thiệt là, nó ấm ức chết mất!

"anh. làm ơn đừng kể cho lũ 00 line biết, đặc biệt là hwang hyunjin. nó sẽ cười vào mặt em mất."

"đổi lại thì đây được gì hả?"

chan cười. nụ cười vừa toát lên vẻ bất lực vừa có phần "chịu đựng". chịu đựng ở đây là chịu đựng để không ném cho đứa nhóc trước mặt một gáo nước lạnh bằng tràng cười ha hả của anh đó. chan với nó mặt đối mặt, trông coi cái bộ dạng xem đáng thương hết sức. jisung vồ tới chộp lấy hai lòng bàn tay anh, nó siết chặt. 10 ngón nhỏ của nó đan vào 10 ngón  của anh. thật lâu như thế, vừa đủ để khiến anh lung lay trước ánh mắt khẩn thiết chứa đựng cả sao trời của nó (mặc dù bây giờ là giữa trưa). cả hơi ấm trong lòng bàn tay nữa, anh là rất dễ mềm lòng...

"rồi thôi đi, toàn giở trò mèo. muốn bịt miệng anh thì chú xách mông dậy phụ anh tổng vệ sinh kí túc xá giùm cái. nó sắp lên men rồi."

"ủa? không phải anh minho dọn rồi á? úi!!"

jisung ôm chần lấy đỉnh đầu, hai má sóc phồng ra, phụng phịu xoa lấy xoa để vùng bị hại. nó chưa kịp trở tay thì chan đã thành công kí vào đầu nó trước khi bất kì đòn phòng thủ nào được tung ra.

are u tired? |Bang ChanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ