jeongin quyết định sẽ nán lại công ti một lúc. cũng không hẳn một lúc... nhưng nếu được, có lẽ em sẽ qua đêm tối hôm nay.
"này innie. nhớ về sớm đấy."
"anh về trước đi."
"anh sẽ đợi em về rồi ngủ. quá giờ anh sẽ gọi còn không là đích thân đến tìm đó."
đứa nhóc chẳng mảy may đáp lại lời đe dọa của nó, hẳn là chai rồi. seungmin chỉ biết đứng dựa tường ở một góc, nó chăm chú quan sát cử chỉ của em qua cặp kính tròn xoay, chân không ngừng vung vẩy tới lui trên sàn. cứ thế, nó kiên nhẫn chờ đợi thêm 5 phút và chợt nhận ra, chiếc guitar hôm nay sao bỗng nặng quái lạ.
"anh về đây."
"vâng anh về cẩn thận."
không gian yên ắng lập tức thay thế tiếng càu nhàu ồn ào khi nãy của vị khách em không mong sẽ ở lại cùng. chỉ những lúc thế này em mới thật thoải mái, à ý không phải ở cùng các anh là em không thoải mái đâu. nhưng hôm nay... em thật sự chỉ muốn ở một mình.
hôm nay bắt đầu từ vocal đi nhỉ? jeongin cảm thấy em cần phải mài dũa thêm nữa, em ghen tị với seungmin lắm. giọng hát đầy xúc cảm và hoàn hảo chạm tới trái tim người nghe, đó là điều em còn vương vấn ở chiếc stage "love poem". seungmin khi đó tỏa sáng rực rỡ như vị thần giáng thế rồi dư âm và giai điệu bài hát cứ quanh quẩn bên tai em chẳng thể nào dứt được cho đến tận lúc này. và em đã nghĩ: "giá như mình cũng có thể được như vậy."
nhưng liệu sẽ được chứ?
tập luyện một lúc, em sẽ dành ra ít thời gian để nghỉ ngơi bên đống thu âm dày đặc trên điện thoại. thú thật là hầu như chúng đều bị cho xoá sổ chỉ sau vài lần nghe, em cũng không biết tại sao chúng lại tệ đến thế (em nghĩ vậy). và chính lúc này, phải, mớ suy nghĩ hỗn độn sẽ bắt đầu bao lấy tâm trí em. em tự hoài nghi về khả năng của mình. dạo đây tối nào chúng cũng như cơn ác mộng đeo bám em dai dẳng khôn nguôi và em lại lao đầu vào tập luyện, đến tối muộn, qua đêm khuya, đến kiệt sức... nhưng những gì em thấy vẫn chỉ là con số 0 vô nghĩa.
hyunjin, người em tín nhiệm nhất cũng dễ dàng nhận ra sự khác thường nhưng em không nói, em không thể giải bày.
vì bí mật này, jeongin đã chọn chôn vùi dưới lớp cát thật sâu.
cốc! cốc!
"jeongin nếu em có ở đó thì mở cửa cho anh đi."
giọng nói từ bên ngoài phát lên khiến em bừng tỉnh khỏi lơ đãng, vội tiến thật nhanh tới cửa, em gấp gáp chộp lấy tay vặn mở. không gian bên ngoài hiện ra, đối diện, là dung mạo với đôi lúm đồng tiền quen thuộc.
"hi! cho anh vào với nhé?"
"chan hyung... anh làm gì ở đây... vậy?"
anh thản nhiên lướt qua người đứa nhóc rồi thong thả ngả mình trên sofa. chẳng nói chẳng rằng, không khí giữa hai người trở nên kì quặc trong khoảng thời gian ngắn. cho tới khi anh lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
are u tired? |Bang Chan
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ để càng thêm yêu vị leader này hơn nữa. |lower case|