buổi live của anh bắt đầu vào lúc 11h tối.
"hello stayy. mọi người có còn thức không nhỉ?"
loạt bình luận tới tấp hiện lên, dòng cập nhật lượng tim ở góc trái màn hình bắt đầu nhảy số. 10,000 rồi đến 100,000.
"được rồi tớ chỉ hỏi vì sợ live trễ thôi. chúng ta bắt đầu nhé?"
lại một đêm khuya heo hắt, chỉ có anh cô độc giữa căn phòng cùng chiếc laptop và những khán giả phía bên kia màn hình.
"tớ sẽ live nhanh để mọi người còn ngủ. thức khuya không tốt đâu."
:ơ không sao mà, cứ như bình thường đi.
:cậu cũng thức khuya như tụi tớ màaa.
:nhớ giữ sức khỏe nhé!
:thôi nào mọi người xong sớm để cậu ấy còn nghỉ ngơi nữa.
chồng bình luận vun vút chạy với tốc độ chóng mặt khiến anh không bắt kịp nhịp theo dõi. chan bất giác thở dài, dường như vừa phát hiện bản thân không giấu được vẻ mệt mỏi nên anh liền hoảng loạn xin lỗi. cốt cũng chỉ mong stay không phải lo lắng vì mình.:ôi chao xem cậu kìa, hẳn là mệt lắm.
:nên ngủ sớm thôi.
:tắt live và vác thân về kí túc xá đắp chăn ngủ. làm đi! đây là mệnh lệnh!anh cười khổ. chan lại trưng ra điệu cười thương hiệu ngượng ngạo của mình. tuy đã qua nhào nặn nhưng vẫn kịch lắm, nó méo mó và chẳng có lấy một chút chân thực. chan đã cố hết sức nhưng anh chỉ làm được có thế. giả tạo nhỉ? nhưng biết làm sao, anh không muốn mọi thứ phải rối tung lên.
nhưng với stay thì thôi, một chiêu trò cũ rích để đánh lạc hướng sự chú ý của fandom. anh nghĩ họ không nhận ra chắc? mấy lời ngụy biện chối bay chối biến là đặc sản của anh còn gì. thật sự, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều đó.
thế là người dập ngòi bỗng trở thành người châm ngòi. cuộc chiến thúc ép quý ngài thiếu ngủ vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
:tớ sẽ out để cậu đi ngủ.
:out đây, out thật đấy!! một chút nữa thôi là chan's room chẳng còn ai đâu vì chúng tớ bận ngủ hết rồi.
:đi ngủ hoặc bị bỏ lò 180 độ 20 phút.đuôi mắt anh cụp xuống như một chú cún. gì đây? cái môi cứ bĩu ra như thế rồi lại còn giả vờ giận dỗi. anh xích gần về phía màn hình, đôi lông mày nheo lại, ánh mắt cứ như thể trách móc đối phương. mà vẻ mặt đó...cũng dư sức làm tan chảy trái tim bao người rồi.
"20 phút nữa. tớ muốn ở chơi với các cậu lâu hơn."
mọi người đồng loạt đưa ra ý kiến của mình. chốt lại, vẫn là chiều theo ý ai đó.
nét mặt anh ngày một cải thiện. chỉ sau vài cuộc trò chuyện nhỏ nhưng đã khiến anh quên đi được phần nào phiền muộn ngày hôm nay. quả nhiên, stay vẫn là nhất. mỗi khi mệt mỏi thì chính xác chỉ cần tìm đến stay. chan tin rằng bằng phép màu nào đó, stay giống như phù thuỷ vậy, sẽ làm xua tan bao mệt nhọc của anh trong một ngày tiêu biến. trong chớp mắt thôi, như phép thuật ấy!
màn hình điện thoại bật sáng. khoảng cách giữa chan và nó không quá xa để anh nhận ra vừa có thông báo gửi tới mình. anh nghiêng người, nhón tay với lấy thứ đồ góc cạnh màu xám bạc. trên màn hình hiện lên tin nhắn từ một tài khoản kakaotalk với icon đi kèm là chiếc bánh cookie.
BẠN ĐANG ĐỌC
are u tired? |Bang Chan
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ để càng thêm yêu vị leader này hơn nữa. |lower case|