bang chan thức giấc vào một sáng muộn. mặt trời đã gần như biến thành chiếc lò thiêu khổng lồ và kì thực anh không thể hiểu nổi,"hôm qua đã cài báo thức rồi cơ mà?". anh lếch thếch lôi đi bộ dạng nhếch nhác của mình rời khỏi giường với tâm thế khó tả và chưa kịp tròng nốt chiếc tank top lên người thì đã bị một sinh vật quen thuộc chặn đường.
"g'day mate!"
ừ. cái đầu vàng này chỉ có thể là felix.
"ờm... you too! mà hôm nay có dịp gì hả sao anh nghe bên ngoài ồn thế?"
"no? có gì đâu? bình thường mọi người vẫn ồn ào thế mà?"
nhưng ồn là ồn kiểu khác cơ. ồn kiểu này... nó lạ lắm. mọi khi sẽ là tiếng la í ới của minho gọi lũ nhóc dậy, tiếng càu nhàu của changbin khi bị dựng đầu đến studio, tiếng luyện thanh của seungmin sáng sớm và cả tiếng hét của tên.cao.kều.họ.hyun. mỗi khi bị con quokka kia doạ nạt. nhưng hôm nay không phải, không phải như thế. chan đủ tỉnh táo và nhận thức để phán đoán được rằng "cái nhà này có gì đó không ổn."
hành trình từ phòng anh đi đến nhà vệ sinh chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10m nhưng mỗi bước chân cứ như một phép màu và một bước chính là nhận lại được một câu í ới từ mồm đám trẻ ranh.
"hi anh."
"chào buổi sáng chú bang!"
"chà ông chú cuối cùng cũng chịu mặc áo cho tử tế rồi."
"hello người đẹp!"
và chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới khi anh đóng sầm cửa và tự nhốt mình trong phòng.
"cái quái gì vậy nhỉ?"
miệng thì cười vui đó nhưng trong tâm lại giống như mớ chỉ rối nùi.
"mấy đứa hôm nay không đi tập à?"
đứa lớn thứ hai ngừng dao, đứa thứ ba thì bật hẳn dậy, trố mắt nhìn anh. còn cái lũ giặc loi choi phá phách đang chọc nhau cười ha hả trên ghế kia nghe thế cũng nhanh chóng hoá đá. phản ứng này là sao? bộ... câu anh hỏi có gì kì lạ hả?
"ủa? hyung nghiêm túc hả? bộ anh kh-"
"thì nghỉ một hôm thôi nè có gì đâu anh."
han jisung nhanh nhạy phóng lên trước bịt mồm cậu út. khổ nỗi, út với chả ít hay là do còn trong tuổi ăn lớn nên thằng nhóc bắt sóng chậm? nó thở phào, đánh mắt sang phía minho đang cầm con dao nhọn hoắt kia mà rợn cả sống lưng. tuy là con người đó đã động tay động chân gì đâu nhưng vẫn cứ là mang cảm giác nguy hiểm thế nào, nó lắc đầu, kéo bản thân về với thực tại, dù gì thì vẫn là "thiên cơ bất khả lộ".
"mờ ám lắm nhé..."
"anh cứ vẽ."
seungmin lười nhác vớ tay lấy điều khiển tv bật ngẫu nhiên một kênh truyền hình. cả bọn cùng xúm lại chăm chú xem bộ kdrama chán ngắt với tình tiết sến rện không thể hiểu nổi. hyunjin chau mày, bắt đầu phàn nàn về nhân vật nữ chính trong phim. chúng nó lại ồn ào, náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
are u tired? |Bang Chan
Fanficnhững mẩu chuyện nhỏ để càng thêm yêu vị leader này hơn nữa. |lower case|