tiếng va đập của mớ kim loại vang lên từ đằng xa. gió lớn, gầm rú dữ tợn, bành trướng cả con đường dẫn về ký túc xá của 7 con người đang thiếp đi ngon lành trong lớp chăn ấm.
nhưng duy, có một người vẫn chưa ngủ.
kim seungmin xộc xệch lê tấm thân nặng trịch của mình hướng về phía phòng bếp. chả hiểu vì sao đêm nay nó lại không ngủ được. lên giường từ sớm, lướt điện thoại cũng phải hơn nửa tiếng nhưng vẫn còn trằn trọc đến tận bây giờ. seungmin quyết định pha cho mình một ly sữa nóng. có khi làm thế cũng xua đi được phần nào caffein trong người nó chăng?
phòng seungmin chỉ có 2 người. nó và yang jeongin, đứa em út hay hứng chịu những cái hôn thắm thiết từ 7 ông anh bủa vây.
đứa trẻ từ lâu đã chìm vào giấc ngủ. em nằm yên vị trên giường, ôm chiếc gối vào lòng, trong tay vẫn còn chiếc điện thoại đang phát một video asmr no talking.
tật xấu quả thật khó bỏ. seungmin lần này lại là người phải tắt nó giúp em.
mang đi cốc sữa nóng tỏa hương ngào ngạt, seungmin cẩn thận bê nó lên bàn phòng khách, cẩn trọng cố không gây ra chút âm thanh bất cẩn nào.
nghĩ là thế nhưng nó bỗng thoáng nghe tiếng nhạc.
nếu là nhạc ru ngủ của lũ 00 line thì nó nhận ra ngay nhưng bài nhạc này nghe khá mới, nó cũng chưa từng nghe qua. suy nghĩ thoáng vụt tới, chỉ có một khả năng duy nhất.
dường như không chỉ có mình nó thức đêm.
"chan hyung?"
căn phòng tĩnh lặng, bao trùm một lớp màn bóng tối đen kịt.
"anh chưa ngủ sao?"
không có tiếng trả lời. ánh sáng le lói từ laptop hắt lên mái đầu đen ánh của người đang gục trên bàn làm việc kia. nó đang chạy, chăm chỉ phát lên từng beat nhạc.
từ ngày bị minho phàn nàn về tật "tham công tiếc việc", nó cứ nghĩ anh sẽ hạn chế bớt công việc mà chăm chú vào sức khỏe. bằng chứng là luôn đều đặn về ký túc xá đúng giờ đấy thôi. nhưng dẫu là có về đúng giờ thì xem ra chan, anh vẫn có cách lách luật rất điêu luyện.
"dậy đi, anh không thể ngủ ở đây được."
"hửmm...anh không sao..."
cái chạm từ người kia làm anh tỉnh giấc. khẽ cựa người sang một bên, đầu óc anh bỗng hoá mụ mị đến chóng mặt, mắt lờ đờ không còn nhìn rõ vật phía trước. chan hai tay chống đỡ thân thể đang nóng bừng của mình, cố vớt lấy chút sức lực ít ỏi còn lại để lê tấm thân uể oải về giường.
"chan hyung!"
cơn sốt vừa hay nhanh chân hơn một bước. nó đánh gục anh bằng những tế bào âm ỉ rên la đau đớn chạy qua khắp huyết mạch. từng dòng máu như đang sục sôi, cảm giác như sắp đốt cháy thân thể từ bên trong, thần kinh từ lâu đã không còn minh mẫn.
thứ anh cảm nhận được duy nhất lúc này, là hơi ấm từ một diện tích nhỏ trên trán.
"anh sốt rồi."
kim seungmin vội vàng khoác cánh tay khổng lồ lên bả vai mình, nó dồn hết sức dìu người lớn về giường.
nhịp thở của anh ngày một gấp, từng hơi nóng phả ra từ khuôn miệng cũng cảm nhận được rõ rệt hơn. nó chạy đi kiếm cho mình chiếc khăn nhỏ. phòng của chan thì chẳng bao giờ chứa chấp mấy thứ đó nên nó đành phải vòng về, lặng lẽ rút chiếc khăn từ ngăn tủ mình ra để thấm nước. nhiệt kế nằm trong hộp sơ cứu thuộc quyền sở hữu của minho nhưng nó không muốn đánh thức anh.
"trước hết cứ chườm mát rồi hạ nhiệt đã. em sẽ tìm trong phòng khách xem còn cái nhiệt kế nào không rồi tính sau."
seungmin túc trực cả đêm bên anh. ly sữa nóng nó vừa pha từ sớm cũng đã nguội hẳn. dùng muỗng khuấy thật đều, nó cho thêm chút nước ấm rồi mang đến "phòng bệnh" của mình.
chan tuy không giữ được tỉnh táo nhưng ít ra anh vẫn còn cảm nhận được xung quanh. seungmin ở trong phòng, seungmin đi ra ngoài hay seungmin ngồi bên cạnh, anh đều biết. giọng nói thều thào cất lên, anh gắng ngượng thốt ra từng chữ khó nhọc.
"c-cảm ơn em..seungmin."
"anh cảm ơn thì làm được gì?"
nó ngồi trên ghế, mắt không ngừng nhìn đăm đăm vào người đang khổ sở chật vật với cơn sốt kia.
lông mày nó cau lại, lắc đầu rồi lại thở dài. seungmin kéo chiếc laptop về phía mình, nó thận trọng di chuột. ánh sáng từ màn hình ôm trọn lấy cặp kính của nó. click vào, là vô vàn những bản track.
và ở góc màn hình, có một thư mục tên "seungmin".
không chỉ có nó, jeongin, hyunjin, minho và cả những người khác nữa. chan đều góp mặt trong việc sáng tác của từng bài.
"xem ra anh thật sự không giỏi với việc "yêu bản thân" nhỉ?"
nó nhẹ nhàng gập màn hình lại. ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ. trời hôm nay không sao, mây cứ thế lượn lờ che đi những ngọn đèn hiu hắt, chập chờn trong những con hẻm xa.
"hyung không mệt sao?"
chan thiếp đi, lặng lẽ thả mình theo giấc ngủ. trôi đi về phía những vì sao, ở nơi đó, seungmin tự hỏi liệu nó có hiện hữu trong giấc mộng của anh.
"nghỉ ngơi thật tốt."
điều nó muốn nói, hi vọng người có thể nghe thấy.————
sáng hôm sau tỉnh giấc, trước mặt là một kim seungmin ngủ say tựa vào ghế. chiếc nhiệt kế vẫn còn trong tay, đứa trẻ này tối qua đã không rời khỏi anh nửa bước.
thật khó để không nghĩ về thứ mình yêu và càng thật khó để không ngừng nghĩ về gia đình.
mà với anh, stray kids chính là gia đình.
"cảm ơn em rất nhiều, seungmin."
BẠN ĐANG ĐỌC
are u tired? |Bang Chan
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ để càng thêm yêu vị leader này hơn nữa. |lower case|