Chương 2:

4.4K 457 13
                                    

một buổi sáng vui vẻ__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

một buổi sáng vui vẻ
__

- Karuma, dậy ăn sáng.

Trên chiếc giường gỗ chật chội nhưng được chất đầy những thùng giấy lớn nhỏ chồng lên nhau, Itachi Karuma, bé gái không ngừng khóc nhè tối hôm nào vẫn đang mãi bận say ngủ, yên bình cuộn tròn an giấc mặc kệ tiếng gọi của ai kia bên ngoài vọng vào trong.

- Đến giờ đi học rồi.

Ngoan cố không thèm mở mắt hay thậm chí là trả lời tiếng gọi của đối phương, Itachi lì lợm ngủ tiếp với đôi môi hồng chúm chím vô thức mấp mé, nói mớ vài câu vô nghĩa. Tay chân gầy guộc đôi lúc loay hoay, vô tình lăn khắp nệm làm bung cả ga giường nhăn nheo.

- Dậy đi!

Megumi, chủ nhân của tiếng réo gọi, đợi mãi bên ngoài không thấy ai trả lời liền mệt mỏi bước vào trong gian phòng ngủ, ngồi xuống cạnh bên em tiếp tục cất tiếng.

- Karuma!

Nhận ra ngay việc em cố tình làm lơ, Megumi cau mày thở dài, ngón tay thì cọc cằn búng nhẹ vào vầng trán trắng trẻo.

- Chút nữa đi.

Itachi bừa bãi trả lời hai ba chữ bằng giọng mũi rồi ngoảnh mặt đi, hướng vào nơi bức tường nguệch ngoạc vết chì. Em chán ghét phủi mông, thể hiện ý muốn không quan tâm, chỉ muốn yên giấc mà ngủ mà không cần đến trường học.

- Cậu dậy thì tôi sẽ cho cậu kẹo chanh.

Con ngươi đục ngầu bỗng nhiên bừng mở khỏi cơn lim dim buồn ngủ. Nó bất ngờ trở nên long lanh, xinh đẹp như thể ngàn sao lung linh ghé đón, khiến cậu bạn bên cạnh không kịp rời mắt mà ngơ ra hẳn vài giây.

Itachi Karuma, một bé gái yêu kẹo như bao đứa trẻ khác và kẹo chanh là thứ duy nhất có thể khiến em say mê đến sống chết mặc bay.

Em yêu hương vị ngọt ngào của kẹo chanh, yêu luôn hương vị chua chát của nó, thứ luôn động lại sau cùng mỗi lần lớp vỏ bọc bên ngoài tan hết trong vòm miệng.

- Nhanh đi. Tsumiki đang đ__

Chưa để cậu bạn Megumi nói hết câu, Itachi nhanh nhảu chạy ngay vào phòng tắm, bắt đầu việc vệ sinh cá nhân của mình.

- Đồng phục, Tsumiki đã treo sẵn bên trong rồi đấy.

Nếu muốn hỏi tại sao đồng phục của em lại luôn có sẵn trong phòng Tsumiki thì câu trả lời rất đơn giản.

Đối với em, ngôi nhà này mới chính là gia đình của mình. Hầu hết phần lớn thời gian ngoài trường học, em luôn chọn nơi đây là nơi để về thay vì là căn nhà ác mộng của người đàn ông kia. Từ đó dẫn đến phần lớn tất cả đồ đạc của em đều ngang nhiên ở đây, trở thành một phần không thể thiếu của gia đình nhỏ này.

Một gia đình nhỏ hạnh phúc chỉ có em, Tsumiki và Megumi.

Tsumiki, trong mắt em là một người chị, cũng như là một người mẹ, người đã luôn ân cần chăm sóc em, yêu thương em hệt như cách yêu thương cậu em trai của mình.

Còn về Megumi, trong mắt em, cậu ấy là một người lạnh lùng và ít nói. Dù em luôn cố gắng giữ khoảng cách với cậu vì những chuyện đã xảy ra nhưng cậu vẫn luôn cố tình đến cạnh bên em, luôn là người an ủi và dỗ dành em. Cậu còn là một người rất giàu có, lúc nào cũng có thể dư giả kẹo chanh mà bón cho em mỗi lần em buồn.

- Itachi! Ăn sáng thôi.

- Vâng ạ!

Nghe theo tiếng gọi dịu dàng của chị nhỏ Tsumiki từ dưới gian phòng bếp, em vụt chạy từ tầng hai xuống bên dưới, sau đó khó khăn nhón chân, chậm chạp ngồi lên bàn ăn.

Với chiếc bụng vốn rỗng tuếch từ tối qua, em dường như đã hoàn toàn kiệt sức. Chỉ khi vừa nhìn thấy những món ăn ngon miệng để trên bàn, bao tử èo uột liền lỡ keo lên vài tiếng, than vãn việc đói meo của bản thân.

Trước âm thanh ngại ngùng phát ra từ bé gái Itachi ngồi cạnh, hai đứa trẻ còn lại trong nhà không khỏi bật cười nhìn gương mặt em đáng yêu đang ngượng chín, tay thuận thi chẳng dám tiếp tục động đũa.

- Đừng cười nữa! Tôi sẽ giận đấy.

- Được rồi, ăn đi nhé! Xong thì em cùng Megumi đến trường.

Tsumiki vừa nói vừa gắp giúp em một miếng trứng rán để vào chén ăn, mỉm cười.

- Tại sao em phải đi với con nhím này chứ?

- Tôi cũng không muốn đi cùng con chồn ham kẹo như cậu.

Em đảo mắt, không thèm quan tâm về câu trả lời của ai kia, cứ thế cắm cúi ăn nốt chén cơm ngon lành phía trước, sau đó nắm lấy cặp sách của bản thân rồi chạy đi ngay nhưng không quên lời chào mỗi sáng.

- Em đi học ạ!

Megumi ngồi trên bàn ăn, bỗng nhiên thấy em biến mất khỏi tầm mắt liền lo lắng đuổi theo phía sau.

Không quá khó khăn trong việc tìm kiếm em, Megumi nhanh chóng chạy đến bên khu công viên cũ với những hàng cây héo úa, không được chăm sóc. Tại nơi thác nước lâu nay ngừng hoạt động ở khu trung tâm, hình bóng bé gái nhỏ ngồi bệt xuống mặt đất, chăm chỉ vạch tìm trong cặp xách chút thức ăn thừa được gói ghém kỹ càng, dùng để bón cho đàn chim bồ câu nhỏ bị bỏ quên.

- Không đến trường à?

- Không, tôi trốn.

Megumi cau mày, khó chịu ngồi xuống đối diện em. Trong thâm tâm, cậu thật sự mệt mỏi và hầu như không còn gì để nói trước căn bệnh tuỳ ý đến tùy tiện này của em. Ngoài việc nhắm mắt cho qua, cậu không còn bất kỳ khả năng nào có thể khiến em vượt qua căn bệnh khó chữa mà đến chính em còn không biết mình mắc phải.

- Cậu trốn thì ai sẽ xin phép?

Megumi đưa tay lên đỉnh đầu, đau nhức xoa thái dương.

- Đành nhờ ông chú tóc trắng hôm bữa vậy.

Em chán nản, chả muốn quan tâm đến về những lời hỏi cung quen thuộc này của cậu. Đối với em, Megumi đặc biệt thì ít, nhưng phiền phức thì nhiều. Cậu lúc nào cũng là người khuyên nhủ em cái này cái kia, chính xác là một con nhím lắm lời và em không thích điều đó tí nào.

- Tuỳ cậu. Tôi không đụng nữa.

- Vậy thì tốt.

__

Itachi: con chồn hay xui xẻo, là họ của Karuma.

[ĐN Jujutsu Kaisen] Tai Ương hay Phước LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ