Chương 3:

3.5K 395 20
                                    

ông chú khó chịu__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ông chú khó chịu
__

Sau khi Megumi rời đi khoảng tầm vài phút, Itachi nhỏ bé bắt đầu chán nản, quyết định lê bước xung quanh bên ngoài ngôi trường mình theo học nhằm giết bớt đi phần nào thời gian.

Cơ bản, trong đầu bé chồn nhỏ này hiện rõ việc một trăm phần trăm khả năng sẽ không bước trường để bắt đầu công việc học tập. Em chỉ muốn lãng vãng xung quanh, kiếm thằng nhóc chết tiệt nào đủ ngu ngốc có thể bắt nạt, xin chút tiền đi la cà đâu đó.

May mắn mỉm cười, mục tiêu ngu ngốc đó đã thần kỳ xuất hiện ngay trước mắt chỉ sau câu ước nguyện nhỏ nhoi.

- Nhóc con, nhóc học trường nào?

Nhìn đứa trẻ đang ngỡ ngàng núp mình sau chậu cây cảnh bằng nửa con mắt, Itachi hung hăng đá chân vào bức tường bên cạnh một cái uỵch lớn tiếng, tỏ ý hăm dọa.

- Ch-chị là ai?

Nhận ra việc đối phương có ý định không tốt với mình, cậu nhóc kia nhanh chóng đứng thoắt dậy, run rẩy vào tư thế chuẩn bị, sẵn sàng chạy đi ngay nếu tìm được sơ hở.

- Tao hả? Ai biết đâu, về hỏi má thử xem sao.

Itachi mở miệng khinh biệt, gương mặt cố tình hiện ra bộ dáng đáng sợ, đe doạ đối phương.

- Chị muốn gì cơ?

- Trong túi bao nhiêu, đưa hết cho_

Công cuộc trấn lột của em bỗng nhiên dừng lại giữa chừng vì từ đâu, bóng dáng của một thanh niên cao lớn xuất hiện, vô tình chạy đến mà đứng chặn trước em.

Thanh niên cao lớn với mái tóc trắng bạc kỳ lạ cùng điệu cười hợm hĩnh, anh ta vừa cười vừa khiêu khích, tiến lại gần hỏi đùa.

- Nhóc rảnh rỗi đến nỗi lúc nào cũng đi bắt nạt người khác như vậy hả?

- Không phải chuyện của chú.

Cố tình lách người sang một bên để tiếp tục công việc dang dở bản thân đang hứng thú, em chán ghét cau mày, nhận ra thằng nhóc kia đã trốn đi mất mà chẳng hề để lại chiến lợi phẩm nào có ích ở lại.

Em vì thế liền đảo mắt, buồn bã hỏi thăm người đứng sau.

- Tìm tôi có chuyện gì?

Không chọn trả lời câu hỏi của em ngay lập tức, người đàn ông này chỉ nhếch cao khoé miệng rồi hí hửng cười. Tiếng cười anh rộn ràng đến ồn ào nhưng lại vô cùng gượng gạo, nó hệt như tiếng cười được quay sẵn để dùng cho chương trình hài kịch được phát sóng mỗi ngày trên truyền hình vào lúc sáu giờ chiều.

"Có gì vui vẻ đang xảy ra à?"

Khó chịu trước cái điệu cười khinh khỉnh của người đàn ông đứng chặn đường mình, Itachi mím môi im lặng, không muốn tiếp tục nói chuyện nên đã ngoảnh mặt, quyết định rời đi.

- Tôi đi học đây.

Vừa nói hết câu chào từ biệt, em thẳng thừng đưa chân lên cao, mạnh bạo đá vào hạ bộ người đàn ông đáng ghét rồi lạnh lùng biến mất khỏi không gian.

- Con nhóc chết tiệt! Đau chết tôi.

Thật sự mà nói, người đàn ông này là người mà em đã thề với bản thân sẽ mãi mãi không nên dính vào. Gojo Satoru, gia chủ tương lai của gia tộc Chú thuật Gojo nổi tiếng, sở hữu Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, người được xem là người mạnh nhất giới Chú thuật hiện tại.

- Anh gì ơi! Anh không sao chứ?

- Cậu lại chọc giận Itachi à?

Người dân xung quanh vô tình chứng kiến thấy tất cả mọi việc vừa xảy ra. Mặc dù đã quá quen thuộc với việc này, nhưng ai cũng không thể giấu được vẻ mặt xót thương, biết vươn mắt thở dài tội nghiệp cho anh chàng đẹp trai đang khốn đốn khóc than đằng xa.

Ở cái chốn làng quê nghèo nàn này, ai cũng biết đến cái danh Itachi Karuma quậy phá. Em, một con chồn luôn được mọi người xem là một cô bé ngỗ nghịch và tinh quái nhưng không một ai thật sự căm ghét cô bé mà ngược lại, họ yêu thương em, luôn muốn chìa tay ra chăm sóc, bảo vệ con chồn nhỏ này mỗi lần em quen thói bỏ trốn.

- Mong là không chạy theo.

- Con chồn nhỏ chết tiệt! Tôi mà bắt được nhóc thì chuẩn bị đi cạo lông đi là vừa.

Chàng trai Gojo Satoru cao lớn nhanh chóng phát cáu, chẳng thèm từ bỏ việc đuổi theo phía sau nhằm tóm lấy con chồn nhỏ. Đối với anh mà nói, đứa bé Itachi Karuma này thật sự sinh ra là để đối đầu với anh, lúc nào cũng khiến anh điên đầu mà bức chết.

- Tôi thách chú bắt được tôi đấy!

- Có ngon đứng lại đánh tay đôi với tôi!

Em cứ thế đâm đầu chạy thẳng, không thèm đoái hoài những gì đang xảy qua xung quanh. Đôi chân thoăn thoắt như cưỡi gió, nhanh nhẹn đến nỗi khiến mọi người chỉ biết trố mắt, trầm trồ.

- Tôi có ngu mới đứng!

Chạy được một khoảng đủ xa, Itachi thoải mái thả người ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh rìa bờ sông mà nghỉ ngơi, điều chỉnh lại hơi thở nơi lòng ngực phấn khích. Sau khi ổn định được tâm trạng của bản thân, em vui vẻ ngân nga vài giai điệu nhẹ nhàng trong cuống họng, yên bình nhìn mặt trời đang dần di chuyển qua những lằn mây.

- Con khốn, sao bây giờ mày mới về?

Những giây phút hạnh phúc hiếm hoi bất chợt bị dập tắt. Đôi mắt ngỡ ngàng lộ rõ cảm xúc sợ hãi đang không ngừng lay động trước cái đánh đau điếng do chính người thân duy nhất còn lại trong gia đình ban tặng trên bờ má mỏng manh.

- Itachi! Em làm sao?

Cuối cùng cũng đuổi kịp đôi chân nhanh nhẹn của con chồn nhỏ, nhưng ngược lại với những gì bản thân mong chờ, Gojo khó khăn điều chỉnh lại gọng kính trên gương mặt rồi xoay sang ho khan vài cái để trấn tỉnh chính mình. 

- Mày! Cái trừng mắt đó của mày là thế nào?

__

[ĐN Jujutsu Kaisen] Tai Ương hay Phước LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ