lại cảm thấy nhớ nhà
__Sau một khoảng thời ngồi tàu điện ngầm để đến được nơi trung tâm "Roppongi" sầm uất, hiện ra trước mắt bọn người chúng em, toà nhà ký túc xá hoang tàn giữa khu vực dân cư vắng vẻ với những mảng tường nứt nẻ bám đầy rêu xanh và dây leo bẩn thỉu, sắc màu bao quanh thì u tối, bầu không khí cũng chẳng thoáng đãng là bao nhiêu.
Trước những gì bản thân nhìn nhận và cảm nhận được qua cái bóng, Itachi không thèm giấu biểu cảm chán ghét hằn sâu trên gương mặt. Hàng lông mày ngang ngang cau lại, đôi môi hồng mím chặt, cổ họng thì bắt đầu những lần nuốt nước bọt từng ngụm, khó khăn.
- Cấp hai?
- Suỵt! Đừng để mất hứng chứ, Karuma.
Kugisaki dường như cũng cảm nhận được những gì em vừa theo thói quen thốt lên khi chưa kịp xem xét. Chậm chạp bước đên ngay cạnh bên Itachi, Kugisaki nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi tức giận gằn giọng.
- Đừng có mà xem thường người ngoại ô! Đây không phải Roppongi!
Nghe những gì mà Kugisaki vừa thét lên, Gojo không biết làm gì khác ngoài việc bậc cười thành tiếng, sau đó thì tiếp tục tiến lại ngay cạnh Itachi, vui vẻ xoa xoa đỉnh đầu em như một sở thích khó bỏ.
- Khu vực ta đang đứng khá gần với một khu nghĩa trang khá lớn nên có rất nhiều Nguyền Hồn được sinh ra, một trong số chúng đang núp trong khu ký túc xá hoang này.
- Không chỉ một, đúng không?
Itachi ngó lơ những hành động kì lạ kia của người thầy chủ nhiệm đang đứng cạnh bên. Em chán nản lục tìm trong túi áo khoác, tìm kiếm chút gì đó ngọt ngào nằm bên trong, mong rằng nó sẽ giúp mình quên đi cái cảm nhận ghê tởm này.
Gojo không trả lời câu hỏi của Itachi. Anh chỉ nhìn em, lén lút nháy mắt ra hiệu rồi quay trở về với bộ dạng giả vờ nghiêm túc.
- Bẩn thỉu quá đấy!
Em khinh bỉ đảo mắt.
- Em đoán là chúng trốn ra từ mộ phần.
Itadori bỗng nhiên chạy đến từ phía sau lưng, thích thú chèn vào đứng giữa em, Kugisaki và thầy Gojo, mạch lạc nói lên suy nghĩ của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Jujutsu Kaisen] Tai Ương hay Phước Lành
FanfictionItachi Karuma là sản phẩm của một tội ác. Mẹ em là nạn nhân, người đã bị chính gia đình mình yêu phản bội. Bản thân em sinh ra đã là đứa con bị khiếm khuyết cơ thể, luôn yếu kém hơn so các bạn cùng trang lứa. Em sở hữu làn da trắng toát, con ngươi...