cùng chung sống
__- Nhưng Karuma không có Chú lực, sao có thể?
Fushiguro có chút lo lắng, đôi mắt khép hờ thể hiện rõ nét nghi ngờ không tin, cố tình hỏi lại thêm một lần nữa câu hỏi kia với thiện chí mong rằng bản thân không nghe lầm lời đối phương.
- Cái đó thì không rõ nhưng tôi cảm nhận được nó.
Gojo nhanh chóng trả lời câu hỏi nghi vực của Fushiguro. Đôi mắt xanh lục híp lại, chăm chú nhìn bé gái nhỏ đang đứng trước cửa nhà mãi chưa chịu đi vào trong. Khoé miệng thì nhếch cao, đầy tự tin nói lớn.
"Cái gì?"
Loáng thoáng nghe chút thông tin từ miệng hai người họ, Itachi liền nhận ra nó là đang nói đến mình. Con chồn nhỏ vì vậy mà giật nảy, chột dạ rồi loay hoay một hồi lâu, quên mất việc bản thân vốn định làm.
Đuôi lông xù đang giấu thì bị chụp lấy. Gojo nhìn biểu hiện của con chồn cứng đờ đang bất động đứng yên một chỗ, dù không chạm mắt nhưng vẫn vụng về lén lút liếc nhìn, thì liền phì cười thành tiếng.
Gojo đã cảm nhận được một nguồn Chú lực hiện hữu bên trong Itachi ngay từ lần đầu gặp mặt. Mặc dù không hiểu rõ nguồn Chú lực ấy là gì nhưng anh biết chắc tất cả là do [Ẩn] quá mạnh, khiến [Lục Nhãn] vẫn chưa thể phân tích được thật chất đó là gì.
Vốn dĩ, Gojo định sẽ điều tra gia phả của em thêm một khoản thời gian nữa để có thể chắc chắn hơn về cảm nhận của cá nhân. Nhưng nhờ những chuyện xảy ra ngày hôm nay, có lẽ việc đó không cần tốn thêm thời gian mà có thể từ từ hỏi chính chủ.
- C-các người đang nói cái gì?
Em xoay người, dùng gương mặt hung dữ, cau có nhìn chằm chằm về hướng Gojo và Fushiguro đứng đằng xa, căng thẳng hỏi.
- Không gì đâu, chồn con. Chỉ là ngày mai cả ba đứa sẽ được chuyển đến sống chung với nhau.
"Sống cùng Karuma."
Fushiguro nghe thấy đôi lông mày cau có dần được giãn ra. Bàn tay phải vô thức đưa lên trước mặt, vò vò cằm nhỏ, suy nghĩ.
- Cái gì? Với con nhím này á?
Itachi chề môi, tỏ ý không tán thành, sau đó nhanh chóng xoay người, nhìn và phía ông chú Gojo mà thầm cầu xin.
"Làm ơn đi! Xin chú đấy!"
- Ba đứa sẽ về chung một nhà cho ta dễ quan sát và chăm sóc thế thôi.
Gojo, một tay chống nạnh ngang thắt eo, tay còn lại thì quơ quơ trên không trung một cách khó hiểu. Gương mặt thì tiếp tục với biểu cảm lấy lòng con nít giả tạo vừa rồi.
- Tôi chỉ muốn sống cùng Tsumiki! Không muốn con nhím này đâu.
Gojo nhìn thấy biểu hiện trẻ con của em liền không kiềm được lòng mà phì cười thành tiếng.
Anh vươn mắt nhìn về hướng Fushiguro Tsumiki. Hai tay dừng lại việc làm trò, đưa lên trước ngực xoa xoa, ra vẻ cầu xin.
- Nhưng hai đứa đã là bạn tốt với nhau mà đúng không? Chúng ta sẽ là đại gia đình hạnh phúc nhất nếu sống cùng nhau mà ha?
Fushiguro Tsukimi nhìn Gojo rồi mỉm cười. Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh Itachi, nắm tay em rồi dịu dàng vuốt ve, dỗ dành.
- Được. Chị nói thì được hết.
Tsumiki nghe thấy cô chồn nhỏ bên cạnh đồng ý, bản thân liền vui vẻ ôm chầm lấy em. Cái ôm chặt bất ngờ khiến Itachi đỏ mặt cả một mảng. Lông đang xù lên bởi tức giận bỗng chốc hạ xuống, ngoan ngoãn trong lòng như con chồn được cưng đến thoải mái đến đơ người.
- Sao em có thể chịu được con chồn một nắng hai mưa này vậy?
Thấy biểu hiện ngoan ngoãn này của em, Gojo không giấu được việc thích thú. Anh lấy tay chọt chọt vào má Fushiguro, hiếu kỳ hỏi mãi một câu hỏi.
Fushiguro vì thế mà sinh ra khó chịu. Đôi mắt xanh dương lần nữa cau lại, chán ghét đẩy mạnh tay đối phương tránh khỏi người mình rồi trả lời bừa một câu.
- Vì tôi là chủ của sở thú hạng nặng toàn động vật đặc biệt hung dữ, xổ ra một cái thì có thể nuốt chửng cả anh.
- Anh giỡn thôi mà.
Gojo vờ vịt cảm thấy đau đớn. Đôi mắt màu lục vươn ra vẻ tội nghiệp cùng vài giọt nước mắt cá xấu lăn dài trên hai má, thầm buồn bã.
- Anh biết điều vậy là tốt. Vô ngủ thôi Karuma.
Fushiguro chán ghét tránh khỏi tầm mắt của Gojo. Cậu đi đến cạnh Itachi, dùng tay kéo chiếc cặp nặng ịch trên vai em, lôi em một mạch đi vào bên trong căn hộ. Đôi mắt đôi lúc ngoảnh lại, sắc lạnh liếc con người bơ vơ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước của nhà.
- Chỉ mới bốn giờ chiều thôi mà.
Gojo nhìn đồng hồ mà cười nhạt khó hiểu.
- Đừng có lôi tôi. Con nhím chết tiệt.
Itachi cảm thấy bản thân bị lôi đi thì liền khó chịu vùng vẫy. Hai tay chống trả không ngừng, miệng thì ồn ào kêu la.
- Ừm. Không lôi.
Con nhím nhỏ nghe con chồn sau lưng mắng liền nhanh chóng buông tay. Gương mặt vẫn lạnh băng, đều đều một biểu cảm nhưng giọng nói có chút buồn bả. Cơ thể lầm lầm lì lì bước nhanh vào phòng, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn em đang loay hoay, chưa hiểu được chuyện gì.
__
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Jujutsu Kaisen] Tai Ương hay Phước Lành
FanfictionItachi Karuma là sản phẩm của một tội ác. Mẹ em là nạn nhân, người đã bị chính gia đình mình yêu phản bội. Bản thân em sinh ra đã là đứa con bị khiếm khuyết cơ thể, luôn yếu kém hơn so các bạn cùng trang lứa. Em sở hữu làn da trắng toát, con ngươi...